Từ lời tự thuật của Tù Vô Bi, Mộ Chỉ Ly hiểu được lão đang chìm vào trong chuyện xưa giữa lão và sư phụ Lưu Nhan Ngọc, chẳng qua là sau khi nghe xong trong lòng không khỏi mấy phần cảm khái và buồn bã, đồng thời cũng biết chỗ phiền muộn của Tù Vô Bi.
Có thể nói Tù Vô Bi và Lưu Nhan Ngọc là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ lớn lên vô tư. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, đối với tính cách của người kia đặc biệt hiểu rõ, nhiều năm chung sống nảy sinh ra sự ăn ý hơn người bình thường.
Bất luận Tù Vô Bi hay là Lưu Nhan Ngọc, ở phương diện thiên phú tu luyện rất mạnh mẽ, đại lục Thiên Lan nơi mà bọn họ sinh sống cũng chính bởi vì có hai người bọn họ mà quật khởi, có thể thấy được thời điểm đó bọn họ rất danh vọng.
Trong lòng Tù Vô Bi thì Lưu Nhan Ngọc là tất cả của lão.Ngay từ lúc mới quen Lưu Nhan Ngọc đã khắc thật sâu trong lòng lão, qua nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thay đổi. Lưu Nhan Ngọc đối với Tù Vô Bi rất tốt, hai người gắn bó làm bạn, là người hiểu đối phương rõ nhất nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu cái gì đó. Cho đến khi Tư Hạo Quân xuất hiện, Lưu Nhan Ngọc giống như gặp được định mệnh của đời mình, nghĩa vô phản cố ( làm việc nghĩa không chùn bước) cùng Tư Hạo Quân ở bên nhau.
Biết được hết thảy, tâm Tù Vô Bi rất đau đớn, nhìn mỗi lúc Lưu Nhan Ngọc ở cùng với Tư Hạo Quân đều nở nụ cười, lão vẫn là lựa chọn buông tay. Ở trong lòng của lão thì Lưu Nhan Ngọc quan trọng hơn tất cả. Đối với lão, nụ cười của Lưu Nhan Ngọc là quan trọng nhất. Từ đó về sau, Lưu Nhan Ngọc liền cùng Tư Hạo Quân song tu, hai người cũng là người có thiên phú tuyệt luân kinh người, hiển nhiên thành tựu cũng không yếu. Mộ Chỉ Ly biết Tư Hạo Quân cũng chính là lão nhân Thời Gian, mà Lưu Nhan Ngọc cũng không chọn sai bởi vì từ đầu đễn cuối hai người cũng rất hạnh phúc.
Chẳng qua là trước mặt Tù Vô Bi thì Mộ Chỉ Ly không thể nói ra lời như vậy, ngàn năm trôi qua trong lòng Tù Vô Bi như cũ chỉ có một người là Lưu Nhan Ngọc, thì đã có thể nhìn ra phần tình cảm này là thực sự chân thành.
Dù sao cường giả như Tù Vô Bi vậy có biết bao nhiêu cô gái ái mộ lão, hôm nay Lưu Nhan Ngọc đã ngã xuống ngàn năm nhưng lão vẫn một thân một mình. Làm Mộ Chỉ Ly rung động chính là Tù Vô Bi đối vời phần tình cảm đã giao ra này, ban đầu ở truyền thừa trước mặt Tù Vô Bi có thể giống như Lưu Nhan Ngọc có cơ hội trở thành truyền thừa Không Gian.
Chẳng qua là lúc đó Tư Hạo Quân đã là Thời gian chi tử, vì để cho Lưu Nhan Ngọc cùng Tư Hạo Quân càng thêm xứng đôi, lão đã bỏ qua cơ hội này. Từ đó về sau, Tù Vô Bi liền sống một mình ở trong Huyết Sắc Địa Ngục, cũng không xuất hiện trước mặt Lưu Nhan Ngọc nữa, nhưng vẫn không ngừng mà quan tâm đến chuyện của bà.
Huyết Sắc Địa Ngục hoàn toàn là do một mình Tù Vô Bi tạo nên, rồi sau đó khi biết Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân cùng nhau rơi xuống, Tù Vô Bi giận tím mặt lão đi tìm lão nhân Hắc Ám báo thù, không biết làm thế nào lão nhân Hắc Ám cùng người của lão ta liên thủ đánh bại lão ....
Nhưng điều này cũng đã chứng minh thực lực của Tù Vô Bi rất mạnh mẽ, mặc dù Tù Vô Bi chưa nói, nhưng Mộ Chỉ Ly biết thực sự thiên phú của Tù Vô Bi ở thuộc tính Không Gian sợ là còn cao hơn cả Lưu Nhan Ngọc, nếu không lão nhân Hắc Ám cũng không cần liên thủ cùng với người khác, đây quả thực là bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi).
YOU ARE READING
QUYỂN 5: THIÊN ĐỊNH CÀN KHÔN [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu