(Rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu! Máy tính của mình đã ổn nhưng vẫn chưa được đụng vào. Mọi người đọc tạm nha!)
Chiaki ôm lấy Tsubaki và vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó:
-Tsubaki, chị mệt lắm! Cho chị ôm một chút được không?
Tiểu hồ ly thôi rục rịch mà nằm yên trong lòng cô...
- Hôm nay chị đã gặp một người. Không phải, là một ma cà rồng mới đúng. Có vẻ anh ta là chủ nhân của con búp bê hôm qua... Anh ta mạnh tay không chịu được, dám ném chị như đồ chơi...
Thân thể của tiểu hồ ly cũng đơ trong chốc lát...
Chiaki dám chắc là Tsubaki đang nghĩ đến việc đã ném cô ra khỏi bức tường sương trắng...
Liệu anh ta có chột dạ hay áy náy không nhỉ?
Độ hảo cảm ở mức 90%, cậu ta chắc sẽ áy náy đi...
Thực tế là Chiaki đã đoán đúng, Tsubaki thực sự đang cảm thấy áy náy...
Có phải mình đã ném quá tay không nhỉ?
Cô ấy hình như rất đau!
Đó chính là suy nghĩ ngự trị trong đầu Tsubaki lúc này...
Nhưng không để cậu phải suy nghĩ lâu, vòng tay của Chiaki siết chặt:
- Này, Tsubaki. Chị muốn trở thành một eve quá! Nếu như trở thành một eve, như vậy sẽ tốt hơn phải không? Chị có cảm giác... chị không hề thuộc về nơi này, một chút cũng không hề... Nhưng chị không muốn như vậy... Nếu như chị biến mất, liệu có ai biết rằng chị từng sống trên thế giới này không? Chị không muốn biến mất như vậy... Ai đó, chỉ một người thôi cũng được... Chỉ cần người ấy nhớ đến chị... chỉ cần người ấy biết rằng chị đã từng tồn tại trên đời này... Chị chỉ cần thế thôi... Chỉ vậy thôi mà... chỉ thế thôi...
Vòng tay ôm Tsubaki lại càng thêm run rẩy... Thậm chí tiểu hồ ly còn nhận ra được lưng nó đang ươn ướt... Chủ nhân khóc rồi!
Tiểu hồ ly ngọ quậy đối mặt với chủ nhân...
Sau đó... vươn lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô...
Nóng...
Còn mặn nữa chứ...
Không thích chút nào...
Đừng khóc nữa...
Cô không được phép khóc...
Độ thiện cảm tăng lên một chút...
"Thông báo: độ hảo cảm của mục tiêu với ký chủ là 91%"
Ồ, đánh bừa mà cũng có đươc độ hảo cảm này... Dù chỉ 1%...
Chiaki thấy khóc lóc cũng đủ rồi, bèn dừng lại, lau nước mắt...
Nước mắt là vũ khí trời sinh của con gái để đối phó với đàn ông... Nhưng dù sao cũng không nên lạm dụng quá...
Cô nên dừng lại được rồi...
- Không sao, Tsubaki. Chuẩn bị ăn cơm thôi._ Nói rồi cô thực sự để con hồ ly lên bàn ăn và quay đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ văn của anime
RomanceĐọc truyện xuyên nhanh, nổi hứng thôi Nhưng chắc chắn sẽ khác hẳn đấy! Cô gái nhỏ bé vì bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ mà cả người nhiễu máu. Đi qua các thế giới, trêu chọc bảy bảy bốn chín đóa hoa đào. Tam thập lục kế, am hiểu nhất chính là khổ nhục cùng...