Chương 168: Thanh Long Shin-Ah(28)

496 75 19
                                    

   Shin-An chớp chớp mắt, nhìn cô gái đang bước về phía mình. Nụ cười rất đỗi dịu dàng kia, đôi mắt xanh như bầu trời sóng sánh nước và mái tóc dập dềnh như sóng biển vàng rực...

   Là cô ấy đúng không? Là cô bé đã làm bạn với cậu khi ấy?

   Những bước chân của Chiaki rất nhẹ, đặc trưng của ninja là có bước chân nhẹ như mèo mà. Cô thong thả nhưng không mất đi tốc độ, nhanh như chớp tiếp cận Thanh Long. Sau đó...

   Vô cùng chậm rãi, cô gái nhỏ tháo chiếc mặt nạ của chàng trai nào đó ra. Đôi mắt của rồng, đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp lập tức đối hiện với đôi mắt xanh trong suốt như mắt mèo.

   Ánh xanh lấp lánh như một viên lam ngọc xinh đẹp, đôi mắt như thể chứa nước ở bên trong kia.

   Nó vẫn rất đẹp!

      - Tsuki, cậu quên tớ rồi?_ Chiaki nhẹ nhàng cụng trán với chàng trai trước mặt, mắt đối mắt với cậu ấy.

   Nụ cười của cô ấy, vẫn cứ đẹp như vậy!

   Thanh Long lắc lắc đầu, vẫn cứ nhìn chăm chú vào người đang dựa vào mình kia.

   Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Tại sao giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại giả dạng con trai để đi cùng mọi người? Tại sao lại bị mọi người nói là kẻ địch? Tại sao... khi ấy lại biến mất?

   Câu hỏi thì rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng được. Cậu chỉ sững sờ ở đó nhìn cô ấy.

      - Xin lỗi cậu, Tsuki. Vì đã bỏ cậu lại một mình!_ Chiaki chậm rãi đeo lại mặt nạ cho người kia, mỉm cười bắt đầu ôn chuyện cũ.

   Lời nói này giống như thể một cái búa đập vỡ đê, bao nhiêu uất ức buồn bã và cô đơn của tiểu Thanh Long từ khi bốn tuổi đều tràn ra.

       - Vì sao lại rời đi?_ Bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi cô ấy, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu hỏi cộc lốc như vậy.

      - Sau khi cậu gục ngã bởi vì sử dụng sức mạnh của rồng, tớ đã cõng cậu về rồi lại quay lại để chôn những cái xác kia. Khi tớ muốn trở lại làng, mọi người đã đuổi tớ đi mà không cho phép tớ tới gần cậu. Thật xin lỗi, tớ đã không thể tạm biệt cậu. Sau này khi tớ lớn hơn, tớ đã muốn quay lại tìm cậu, nhưng ngôi làng đã chuyển đi, tớ không tìm thấy cậu nữa. Xin lỗi cậu Tsuki, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua._ Chiaki chậm rãi vuốt má của người bạn từ nhỏ, thành tâm xin lỗi.

   Shin-Ah mím môi, trong đầu dường như hiện lên vô số dáng vẻ của cô gái trước mắt.

   Khi cậu ấy mỉm cười tự giới thiệu, khi cậu ấy mặc kệ những lời xì xào của dân làng mà cùng cậu chơi. Mặc dù bị mọi người cô lập, nhưng cậu ấy vẫn có thể tự tạo ra những trò chơi để cả hai người cùng chơi với nhau.

   Khi cậu ấy mỉm cười dưới ánh trăng, năn nỉ cậu cho cậu ấy xem đôi mắt của rồng. Khi cậu ấy tê liệt bởi sức mạnh của Thanh Long, cậu khi đó đã hoảng hốt tới cỡ nào. Cậu đã sợ rằng cậu ấy đã chết, bởi vì thứ sức mạnh đáng nguyền rủa của mình.

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ