Chương 46: Xung Điền Tổng Tư(5)

601 71 9
                                    

   Bộ dáng của cô lúc này hoàn toàn giống một con mèo đang híp mắt liếm mép...

      - Đúng vậy đúng vậy, ăn rất ngon mà._ Tổng Tư cũng mỉm cười và nói thế... Chiaki hướng mắt nhìn bộ đồng phục màu xanh trắng trên người Tổng Tư...

      - Đồng phục của đội à?_ Ánh mắt quét lên quét xuống đến mức ai đó hơi rụt người lại...

      - Ờ, hôm nay là đến lượt tôi và Trai Đằng Nhất làm nhiệm vụ._ Vừa nói, Tổng Tư vừa chìa cho Chiaki túi kẹo đỗ bình:_ Tặng cô, đây là túi cuối cùng rồi.

   Độ hảo cảm chỉ mới 25% mà tặng túi kẹo mình thích, tên này... quá mức ôn nhu luôn rồi! Chiaki hơi cau mày:

       - Không được đâu, anh thích nó thế mà.

      - Không sao đâu mà._ Nụ cười của anh chàng nào đó vẫn ngàn năm không chịu đổi... Chiaki ngoại trừ thở dài thì vẫn chỉ là thở dài! Sao tên này lại hiền lành đến hết mức với một kẻ chỉ mới có 25% độ hảo cảm như cô chứ? Không ổn chút nào, thật đó! Nếu không có cái bảng hảo cảm thì Chiaki đã nghĩ là anh ta "đổ" cô luôn rồi cơ...

      - Thôi được rồi, đi cùng tôi chút nào!_ Chiaki rốt cuộc cũng nhượng bộ! Mấy tên mục tiêu nhiệm vụ này, sao lần nào cũng là cô lùi bước trước họ chứ? Được rồi, mấy người đẹp thì có quyền! Cô phụng phịu nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của ai đó, lôi đi một mạch...

   Bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo đồng phục, Tổng Tư tập trung ánh nhìn vào đó...

   Vì đang cắm cúi đi đằng trước cho nên, Chiaki đương nhiên là không nhìn thấy nụ cười trên môi của ai kia rồi...

..............................................

   Dẫn Tổng Tư đến sườn núi, lúc này Chiaki mới buông tay ra...

      - Đến rồi. Ngồi xuống đi._ Chiaki tỉnh bơ sai bảo đội trưởng đội một của shisengumi...

      - Như thế nào?_ Khi đã ngồi xuống hẳn hoi, Tổng Tư mới cất lời hỏi cô gái ngồi cạnh...

      - Còn thế nào nữa, cùng ăn thôi._ Vừa nói, Chiaki vừa giơ túi kẹo đỗ bình lên...

   Đôi mắt của Tổng Tư nhìn túi kẹo đang trên tay của cô gái nhỏ, rồi hơi thu ánh nhìn lại:

      - Được._ Anh lại nở một nụ cười tỏa nắng nữa... Chiaki không nhận ra, và có lẽ chính chủ nhân của nụ cười ấy cũng không nhận ra...

   Nụ cười của Tổng Tư... dường như thật hơn một chút...

   Chiaki chỉ lấy một mảnh nhỏ kẹo, còn lại thì đưa cho mục tiêu nhiệm vụ của mình. Người đâu mà lớn rồi còn hảo ngọt! Đúng là không còn gì để nói nữa...

   Nói thì nói thế, nhưng Chiaki vẫn khẽ cười khi thấy chàng thanh niên kia nhét kẹo vào miệng... 

   Chưa được mấy thời gian, tiếng ho tê tâm liệt phế đã vang vào tai Chiaki... Cô cau mày, nhìn cái tên đang bụm miệng cố nén những cơn ho kia...

      - Đừng có kìm nén nữa, Tổng Tư. Ho ra đi, khổ sở như vậy vì cái gì chứ?_ Chiaki không biết phải nói gì nữa, cô chỉ thiếu điều muốn trói tên này lại và đổ thuốc vào miệng thôi...

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ