Chiaki đã ngồi dưới gốc cây ấy từ bao giờ rồi, Ace cũng không biết nữa...
Cô ấy ngồi đó, im lặng... Khiến cho cậu bỏ quên mất sự tồn tại của cô ấy...
Lần nào cũng thế, cậu đã vô tình bỏ quên cô ấy bao nhiêu lần. Nhưng cô ấy vẫn ở đó chờ cậu...
- Chiaki._ Ace cất lời gọi người vẫn đang ngồi dựa vào thân cây nơi cậu đang bị trói. Đương nhiên là đã hạ giọng để tránh đánh thức Luffy... Cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt ấy... trống rỗng...
- Ace này, liệu tớ có bị sao không nhỉ?_ Chiaki ngẩng mặt nhìn cậu nhóc bị trói trên thân cây và nở một nụ cười nhợt nhạt...
- Có chuyện gì với cậu sao?_ Lần này, Ace lại thấy lo... Chiaki càng lúc lại càng hạ thấp sự hiện diện của cô ấy! Cậu cảm thấy sợ. Nếu cứ như vậy, có khi cậu sẽ quên mất cô ấy mất...
- Sabo không biết sẽ như thế nào? Lẽ ra tớ phải khóc chứ! Nhưng... tớ không thể khóc được... Tớ cứ cười ấy...
Chiaki nở một nụ cười rạng rỡ với Ace, nhưng ánh mắt lại trống rỗng...
Khiến Ace rét lạnh... Đôi mắt ấy... không thuộc về người sống...
Nó thuộc về những kẻ đã chết...Trống rỗng... Không chút tinh thần nào...
- Ace, cậu... sẽ không chết... đúng không?_ Chiaki vẫn giữ nụ cười trống rỗng đó và cất lời hỏi Ace... Sau đó, cô lại tự trả lời:_ Ace, là tớ đã hại chết Sabo...
Một câu nói, thành công khiến cho Ace cứng người...
Còn Chiaki thì vẫn vô cùng điềm tĩnh để nói nên những lời đã "dày công chuẩn bị". Thật ra thì nó cũng là một phần cuộc sống thực của cô...
- Tớ là đứa trẻ bị nguyền rủa... Ngay sau sinh ra tớ, mẹ đã mất!
Đúng thế, mẹ đã mất ngay sau khi đặt cho cô cái tên Chiaki!
- Sau đó, bố cũng mất vào sinh nhật năm tớ vừa tròn hai tuổi. Cứ như thế, mỗi ngày sinh nhật tớ... Sẽ có một người quan trọng với tớ phải chết! Mỗi một tuổi của tớ, đều là do sinh mạng của người khác đổi lấy... Sabo cũng vậy, bởi vì hôm nay... là sinh nhật của tớ...
Đương nhiên, cốt truyện này là do Chiaki tự viết đấy! Nhưng nó dựa trên cuộc đời của chính cô nữa...
- Ace, tớ đã hại Sabo. Và sang năm sau, có thể tớ sẽ hại cậu hoặc Luffy... Tớ không muốn thế...
"Chiaki? Cậu..."
Ace không biết phải nói thế nào, cô ấy có một cái gì đó rất giống cậu...
- Vậy nên, Ace này. Vào ngày này một năm sau, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?_ Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng cởi trói cho cậu nhóc...
- Chuyện gì?_ Ace tò mò hỏi sau khi đã đặt chân xuống đất. Nhưng đáp lại, Chiaki chỉ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ...
- Ace, ngày này năm sau... Cậu có thể giết tớ được không?
Nụ cười trước mặt Ace vô cùng thản nhiên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ văn của anime
RomanceĐọc truyện xuyên nhanh, nổi hứng thôi Nhưng chắc chắn sẽ khác hẳn đấy! Cô gái nhỏ bé vì bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ mà cả người nhiễu máu. Đi qua các thế giới, trêu chọc bảy bảy bốn chín đóa hoa đào. Tam thập lục kế, am hiểu nhất chính là khổ nhục cùng...