Chương 13: Servamp u buồn(11)

906 128 2
                                    

   Sakuya mang theo một thân đầy máu (do Chiaki đánh người và máu bắn lên cậu ta, xách theo một kẻ cũng tả tơi y như thế bước vào điểm hẹn... Tuy nhiên Tsubaki có vẻ như không ngạc nhiên cho lắm, anh chỉ khẽ cười:

      - Ở trường vẫn chưa biết chứ? Chuyện cậu là thế hệ hai của tôi ấy? Đúng không, Sakuya?

   Sakuya khẽ liếm ngón tay dính máu, thờ ơ trả lời:

      - Tôi chẳng quan tâm nữa. Bởi vì tôi ghét những kẻ nói dối!

   Bất chợt những ngón tay Sakuya dừng khựng lại...

   Tâm trí cậu lại quay về hình ảnh lúc nãy...

   Cô gái lặng lẽ đứng dưới ánh trăng...

   Sakuya ghét những kẻ nói dối...

   Nhưng còn Chiaki thì sao?

   Cô ấy đã nói dối cậu chưa?

   Hình như là... chưa...

   Cô ấy luôn trả lời theo đúng những gì cô nghĩ khi cậu hỏi dù nó có vô lý đến đâu...

      - Nhân tiện, có vẻ như cậu cũng không bị thương nhỉ? Chỉ là máu bắn vào thôi à?_ Đây tuyệt đối chỉ là một câu hỏi xã giao thôi! Là hỏi cho có thôi... Tuy nhiên Sakuya lại trả lời vô cùng nghiêm túc...

      - Vì có phải tôi đánh hắn đâu. Là Chiaki đánh, tôi chỉ giết thôi!_ Nói đến đó, bất chợt hình ảnh vết thương của Chiaki lại hiện ra trong tâm trí Sakuya... 

   "Cậu ấy... chỉ là người bình thường thôi nhỉ? Nếu vậy thì vết thương sẽ lưu lại sẹo..."

      - Chiaki?_ Tsubaki ngừng tay, chợt hỏi lại... Anh bỗng có cảm giác không hay về chuyện này... "Tên cô ấy cũng là Chiaki đúng không nhỉ?"...

      - Bạn cùng lớp._ Sakuya từ chối trả lời vấn đề...

   "Chắc không phải đâu!" Nhưng cuối cùng Tsubaki lại đứng lên và ra khỏi quán:

      - Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đi trước!

...............................................................

   Chiaki ngay sau khi về đến nhà thì không còn ra vẻ được nữa... Cô mệt mỏi vội băng bó các vết thương rồi nằm phịch trên giường...

   "Chiaki, cô không sao đấy chứ?" Akira tò mò hỏi, rõ ràng là đổ dầu vào lửa...

   "Hỏi thừa! Bị thương thế này mà còn hỏi có sao à?" Chiaki chỉ nói vậy rồi dứt khoát nằm trên giường giả chết!

   "Có muốn dùng thuốc trị thương của hệ thống không?" Giọng nói lạnh băng lại che giấu một tia lo lắng...

   "Không cần! Cứ kệ nó đi... Yên để tôi ngủ!" Tiếng nói của Chiaki nhỏ dần, cô vận hết sức tạo ra một cái ảo thuật che mắt người khác...

   Chán ghê! Chakra trị thương lại không có tác dụng với thân thể này, thuốc thang cũng không... Thậm chí thời gian lành vết thương cũng lâu gấp mấy người bình thường... Sao lúc đó cô lại nổi khùng mà thêm cái thuộc tính này vào Tsukiko nhỉ? Nhưng nếu làm lại, chắc Chiaki vẫn sẽ để cái thuộc tính ấy... Khổ nhục kế bao giờ cũng là thứ tuyệt nhất khi muốn đối phó với đối tượng công lược mà! Cứ nghĩ xem, một cô gái lại vì mình mà vết thương đầy người... Lúc đó thì dù không có tình cũng phải có nghĩa...

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ