Đau quá! Bụng đau quá đi mất! Đau như thể có con dao xoắn vặn trong bụng vậy!
Chàng trai nào đó co người lại ôm bụng, môi thi thoảng bật ra những tiếng rên khe khẽ nhưng cố gìm lại không để người trong phòng đang ngủ ngon nghe thấy.
Đau thật đấy! Đau đến mức phát cuồng!
Có cái gì đó để phân tán sự chú ý...
Yuki lôi ra thanh kunai, sau đó chậm rãi kề nó lên tay...
Nhẹ nhàng cứa một cái, đường máu đỏ chói mắt lập tức xuất hiện trên cổ tay trắng nõn!
- Đệ làm cái gì vậy?_ Bàn tay đang cầm kunai bị một bàn tay khác ngăn cản, Yuki chậm chạp nâng mắt lên. Đôi mắt tử sắc hơi cụp một chút đang chăm chú nhìn cô._ Đệ đã uống rượu ở đâu vậy? Sao tự nhiên lại tự cứa mình chứ?
Lục Long lo lắng nhìn chàng trai đang dựa người vào thành ban công, anh vội vã muốn băng lại vết thương.
- Tửu quán Suirei._ Mấp máy môi, chàng trai nào đó khó nhọc cất tiếng. Nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt người đối diện, Yuki nhẹ nhàng mỉm cười:_ Chính là tửu quán mà huynh đã đi đấy. Jae-ha, ta đã uống Nadai, một chai rượu luôn đó!
Nhanh chóng giữ lại Lục Long chuẩn bị gọi người khác, Yuki khẽ khàng lắc đầu.
- Đừng cho người khác biết, dù gì thì họ cũng sẽ chẳng lo lắng cho ta đâu. Ta đau, thực sự rất đau, đau đến phát điên! Cho nên, ta nghĩ nếu bản thân mình có thể phân tán được chú ý sẽ bớt đau hơn!
- Đó không phải lý do để cho đệ tự cứa tay mình. Tại sao đệ lại ngốc đến mức ấy chứ? Rõ ràng đã biết tửu quán đó bán thuốc phiện, tại sao vẫn...
- Không chui vào hang cọp, làm sao tóm được cọp con? Ta nghĩ, phải thử thuốc phiện thì mới tìm được cách cai nó. Nhưng mà, quả thật, đau lắm, lạnh nữa! Jae-ha, đau như thế này, tại sao huynh vẫn có thể chịu được?_ Yuki mở đôi mắt có chút nhập nhèm, mỉm cười dịu dàng hỏi Lục Long.
Đôi mắt đệ ấy... màu xanh?
Một màu xanh thẳm và ngập nước, y như đôi mắt của muội ấy vậy?
- Xin lỗi huynh, Jae-ha. Nhưng huynh có thể rời đi, để lại một mình ta ở đây không?_ Yuki ngước mắt nhìn mặt trăng tròn, chậm rãi nói với Lục long.
- Đệ bảo ta bỏ đệ lại? Trong tình trạng này?_ Chàng trai tóc xanh đang cảm thấy khó hiểu, cực khó hiểu...
- Ta... từ bé đến giờ, ta đã bị đánh, bị đuổi giết, bị hạ độc, nhiều, nhiều lắm. Tất cả những lúc đó, khi bị thương, khi bị ốm sốt, khi quằn quại bởi độc, khi bị mọi người tấn công, ta... đều chỉ có một mình. Ta đã... quen với việc đó, quen với việc cái gì cũng tự mình làm, quen với việc tự vượt qua mọi rắc rối. Nhưng... huynh quá tốt bụng, luôn luôn chú ý và lo lắng cho ta. Mặc dù chẳng có ai thèm để ý đến ta, có những người chỉ mong ta chết đi, nhưng huynh thì khác. Đừng... đến gần ta quá! Ta sẽ trở nên... yếu đuối và phụ thuộc vào huynh mất!........ A, chán thật! Tửu lượng của ta quả nhiên rất yếu, một chén đã say rồi. Đêm nay ta vậy mà lại nói với huynh những lời này._ Lời nói ngắt quãng bỗng dừng lại một đoạn, Yuki vắt tay lên trán trước khi tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ văn của anime
RomanceĐọc truyện xuyên nhanh, nổi hứng thôi Nhưng chắc chắn sẽ khác hẳn đấy! Cô gái nhỏ bé vì bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ mà cả người nhiễu máu. Đi qua các thế giới, trêu chọc bảy bảy bốn chín đóa hoa đào. Tam thập lục kế, am hiểu nhất chính là khổ nhục cùng...