Chương 195: Thế giới không có nhiệm vụ(17)

356 42 1
                                    

   Chiaki-hồng nhan họa thủy-hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hai người này có vẻ như quen nhau thật, vậy họ là bằng hữu đúng chứ? Tức là những gì Hashirama nói hẳn cũng đúng! Vậy thì, cô thực sự là bằng hữu của họ?

   Nhưng mà, sao họ lại đánh nhau nảy lửa thế kia? Hơn nữa, hình như họ đánh nhau là vì... cô, nhỉ? Tại sao chứ? Không lẽ họ biết cái gì đó về ký ức của cô sao?

      - Ca ca, hai người đừng đánh nhau nữa. Còn đánh nhau nữa thì đồ ăn nguội mất!_ Chiaki vội vàng kéo tay áo hai người đang oánh nhau huỳnh hụynh kia.

   Không hiểu sao, cô nhóc nhỏ lại có cảm giác rằng mình có thể dùng đồ ăn để dời sự chú ý của họ. Và quả nhiên, cả hai thiếu niên đều dừng động tác trong chớp mắt. Chỉ chờ có thế, Chiaki vội vàng kéo hai người đến gần đống lửa của mình. Sau đó lại vội vàng gõ bùn, bóc lá bày ra con gà mình đã nướng kia.

      - Hai người ăn đi, sau đó đừng đánh nhau được không? Mọi người có thể cùng ngồi lại ăn và nói chuyện mà. Muội chỉ lấy một cái đùi thôi, còn lại cho hai người hết đó. Hai người là bằng hữu mà phải không? Nên... đừng cãi nhau mà, nhé?_ Chỉ dám để lại cho mình một cái đùi, Chiaki đẩy cả con gà còn lại về phía hai người trước mặt.

   Madara và Hashirama nhìn con gà được đẩy đến trước mặt mình, rồi cả hai quay lại nhìn nhau. Hai người đều đọc được sự sửng sốt trong mắt nhau.

   Giống thật! Quá mức giống nhau rồi! Ngày hôm nay, tình cảnh này không khác gì lần đầu tiên ba người họ gặp nhau.

   Chiaki cũng mang đến một con gà nướng, cũng chỉ lấy một cái đùi và rồi toàn bộ để lại cho họ. Kể từ ngày hôm đó, con bé nhỏ nhỏ này đã dần trở nên quen thuộc với cả hai người.

   Ngày hôm ấy dường như được lặp lại, vẫn với những hành động ấy. Chỉ là lần này, cô nhóc đó lại một lần nữa mất sạch ký ức của mình. Đúng là cảnh còn người mất mà!

     - Ca ca, ta có thể ra nơi này mỗi ngày được không? Ở nơi đó, rất ngột ngạt. Muội cảm thấy chỗ này có cảm giác... quen thuộc! Muội chỉ ra ngoài một lát, một lát thôi, được không? Nếu huynh cảm thấy không được, có thể đi cùng muội. Hashirama cũng sẽ bảo vệ muội đúng chứ? Sau tất cả, theo lời huynh ấy nói thì... chúng ta là, bằng hữu mà!_ Chiaki cảm thấy bầu không khí đang xuôi xuôi rồi, cô lập tức lên tiếng, rèn sắt khi còn nóng!

   Ngày nào cũng loanh quanh trong cái biệt thự đó, ngột sắp chết rồi! Chiaki mệt mỏi với điều đó lắm, đâu phải cô không cảm nhận thấy ánh mắt của người khác chiếu vào mình chứ? Như thể cô là một thứ sinh vật lạ nào đó vậy! Thực sự rất khó chịu!

   Chiaki nhấp nhấp môi, cúi đầu. Dù gì cô cũng không muốn ở trong đó nữa.

      - Không thể!/Được thôi!_ Âm thanh vang lên vô cùng đồng nhất, chỉ là ý nghĩa nói ra lại trái ngược nhau.

   Madara cùng với Hashirama nhìn nhau, đồng thời buông miếng thịt trên tay ra. Hai mắt tóe lửa, chỉ cần sẵn sàng đứng lên một cái là tiếp tục cuộc chiến.

      - Hashirama, nếu huynh là bằng hữu của ta thì huynh có biết người quan trọng đã bị giết mất ấy của ta không?_ Chiaki vẫn còn đắm mình trong màn tự hỏi, không hề biết hai ca ca kia lại sắp đại chiến long trời lở đất.

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ