Chương 110: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai(11)

681 88 11
                                    

      - Không tính cậu nhóc bị gãy chân và cô bé bị nứt xương thì mọi người gần như hoàn toàn lành lặn!

   Tại phòng y tế, Chiaki được chẩn đoán là chỉ bị nứt xương phần tay phải...

   Rất tốt, có cớ để triển khai khổ nhục kế...

      - Lạ ghê, năng lực của tôi lại không thể tác dụng được với em. Hơn nữa, theo kết quả xét nghiệm, các vết thương của em lành lại với tốc độ chậm gấp mấy lần người khác!_ Cô gái chữa trị cho người khác bằng nụ hôn băn khoăn...

      - Vâng, bởi vì năng lực của em là "vô hiệu hóa" mà. Tấc cả các năng lực khác sẽ không thể tác dụng lên em được đâu!_ Chiaki cười nhàn nhạt, để cánh tay ở đó cho cô ấy băng bó...

      - Cho dù là năng lực trị thương?_ Bà ấy cau mày hỏi...

      - Vâng, cho dù là năng lực giúp đỡ cũng không thể! Thậm chí, cơ thể em còn từ chối tất cả những thảo dược hay thuốc. Nói cách khác, các vết thương trên người hoàn toàn không có chỗ cho thuốc xen vào. Công dụng lớn nhất thuốc có thể tác dụng lên cơ thể em là cầm máu hoặc giải độc, còn lại đều là phải chờ nó lành tự nhiên! Hơn thế nữa, cùng một vết thương nhưng thời gian lành của em dài gấp mấy lần người thường! Liệu cô có thể giữ bí mật này hộ em không?_ Chiaki mỉm cười nói ra những lời cô đã chuẩn bị từ trước...

       - Ể, hóa ra năng lực này của cậu cũng bất tiện ghê, không thể chữa thương được sao?_ Izuku nằm trên giường không khỏi thắc mắc...

      - Ừm, trong mười tháng qua tớ đã thử nghiệm tất cả rồi. Đây cũng là điểm bất tiện của năng lực này. Có chút khó nhỉ? Thế nhé, tớ đi trước đây! Phải rồi, vết thương này, mọi người giữ bí mật với người khác được không? Cứ coi như là tớ đã chữa trị xong ấy! Đỡ phải để năng lực lộ ra ngoài!_ Chiaki giấu giếm vết thương đã được băng bó cẩn thận, cố giữ không cho nó xao động...

   Chỉ cần cẩn thận một chút là được, không để bất kỳ ai biết về nó...

   Chỉ cần chờ đến lúc đấu với cậu ấy...

   Sắp đến hội thao Yuuei rồi mà...

.................................

   Ngày hôm sau, nhà trường tạm thời đóng cửa và lớp được nghỉ...

   Anh chàng Tomura lại đến nhà Chiaki...

   Nhìn thấy mấy vết thương do đạn bắn hơi rỉ máu, Chiaki cau mày...

   Cô thô lô bắt anh cởi áo ra rồi lẳng lặng lôi ra bông băng thuốc đỏ...

      - Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhưng chẳng phải tôi đã nói phải cẩn thận với chính cơ thể mình rồi sao? Anh làm ăn kiểu gì mà để mình bị thương thế hả? Bây giờ tội phạm càng lúc càng nguy hiểm. Anh hùng không phải lúc nào cũng tới kịp lúc, trước khi họ tới, ít nhất anh cũng nên xoay xở để làm sao không bị thương chứ?_ Vừa băng bó, cô gái nào đó vừa cằn nhà cằn nhằn...

   Tomura chỉ im lặng, cho tới khi anh nhìn thấy những vòng băng trắng muốt trên cánh tay cô gái đang băng bó cho anh...

   Anh mặt không biểu cảm mà nâng tay lên, chạm vào cánh tay cuốn băng kia...

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ