Ông trời vô cùng biết phá hỏng không khí mà đổ một trận mưa ào ạt xuống...
Chiaki nhìn cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, rồi lại nhìn cái tên ướt như chuột lột trước mình mà thở dài...
Cô nhanh chóng nắm tay Sabo vào một hang động mới phát hiện ra gần đó! Thực ra là Akira đã phát hiện ra đấy!
- Vào đây đã. Cậu định dầm mưa chắc?_ Chiaki vô cùng tự nhiên mà lôi Sabo vào trong hang động, sau đó nhanh chóng đốt một đống lửa lên... Rồi bắt đầu quay sang xử lý vết thương trên tay của cậu bạn thân... Tiếp theo là chakra trị thương lâu lắm rồi mới sử dụng, trị thương cho Sabo trong cấp tốc...
Một loạt động tác được làm đến mây trôi nước chảy, không vấp một lần nào...
.........................................
Sabo cau mày nhìn vết thương của mình đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy...
Cô gái này đang trị thương cho anh bằng một phương pháp kỳ lạ, nhưng không hiểu tại sao anh lại không cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó...
Giống như anh đã quá quen thuộc với điều này...
Khi nãy cũng vậy, rõ ràng là chỉ lên hòn đảo này để tránh mấy con hải thú...
Nhưng thay vì bước vào ngôi làng, anh lại chạy đến chỗ này...
Rốt cuộc thì... cô gái này có liên gì đến ký ức đã bị mất của anh?
...............................................
Trời đổ mưa kéo dài, tầm tã...
Trong hang động lửa bập bùng, có hai bóng người...
Chiaki lúc này đang chống cằm quan sát xung quanh. Nếu được, cô rất muốn nói chuyện với Sabo... Nhưng tên ngốc này vẫn chưa nhớ ra cô, không thể nhanh nhảu đoảng được!
- Này, cô biết tôi khi tôi chưa mất ký ức sao?_ Âm thanh vang lên đột ngột, Chiaki giật mình nhìn Sabo đang ngồi đối diện mình...
- Ừm, dây chuyền cậu đang đeo là của tớ tặng đấy!_ Chiaki mỉm cười dịu dàng, trả lời câu hỏi của Sabo. Đồng thời hết sức tiết chế, không để lộ bất cứ tin tức gì hữu dụng hết...
- Nhưng... tôi thật sự không nhớ gì về cô hết!_ Sabo ngần ngại, ngước mắt nhìn Chiaki! Và dù chỉ là trong một tích tắc ấy, nhưng Sabo có thể thề...
Anh đã nhìn thấy một ánh nhìn vỡ tan trong đôi mắt xanh biếc ấy...
Chiaki, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần...
Nhưng khi nghe Sabo nói là không nhớ ra cô, thì ngực vẫn nhói đau một chút...
Thì ra... cái cảm giác bị lãng quên lại đau đến mức này...
Có lẽ Ace cũng phải trải qua cảm giác này khi cô nói cô không nhớ anh...
Đúng là... cảm giác này khó chịu chết đi được...
Xem ra lần sau nên tha cho Ace một chút, miễn cho cậu ta suốt ngày ỉu xìu...
Chiaki gượng cười với Sabo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ văn của anime
RomanceĐọc truyện xuyên nhanh, nổi hứng thôi Nhưng chắc chắn sẽ khác hẳn đấy! Cô gái nhỏ bé vì bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ mà cả người nhiễu máu. Đi qua các thế giới, trêu chọc bảy bảy bốn chín đóa hoa đào. Tam thập lục kế, am hiểu nhất chính là khổ nhục cùng...