Chương 172: Thanh Long Shin-ah(32)

471 71 64
                                    

   Chiaki cười đến quên cả thời gian, thế nhưng đổi được lại là ánh mắt sửng sốt của mấy người kia.

      - Muội... ổn chứ?_ Sau cùng, Jae-ha mới mở miệng, âm thanh vang lên có chút ngập ngừng.

      - Vâng, muội vẫn rất ổn mà!_ Cô gái nào đó mỉm cười đáp lại, nụ cười trên môi vẫn cứ rạng rỡ như thế.

      - Không phải vậy, muội đang... khóc kìa! Muội không nhận ra sao?_ Jae-ha cau mày, anh ngẩn người nhìn những giọt nước mắt lấp lánh như những viên ngọc long lanh cứ như vậy tuôn ra từ đôi mắt trong veo kia.

   Muội ấy cười đẹp như thế, đến cả những giọt nước mắt dường như cũng bắt ánh sáng đẹp đến mê hồn!

   Chỉ là, hình như muội ấy không nhận ra mình đang khóc thì phải?

      - A... khóc? Muội?_ Chiaki chớp chớp mắt, sau đó bần thần vươn tay chạm vào gương mặt của mình. Những ngón tay búp măng chạm vào làn da đẫm nước mắt.

   Tựa hồ như lúc này mới nhận ra mình đã khóc, cô gái nào đó vội vàng luống cuống lau lau, chà lau thật lực luôn.

   Chỉ là, lau mãi nhưng không thể nào lau khô, càng lau nước mắt càng lã chã, cô gái nào đó dứt khoát không lau nữa mà đưa tay lên hơi che mắt.

      - Xin... xin lỗi, muội cũng không muốn như thế này. Chỉ là... đã hơn mười năm không có ai gọi tên muội dịu dàng như thế, nên... Xin lỗi, muội... nước mắt của muội cứ chảy ra thôi. Nó không chịu dừng! Muội... muội đã nghĩ là sẽ không có ai nguyện ý gọi tên muội như vậy. Thậm chí, muội đã suýt quên mất cái tên của mình...

   Cô gái nhỏ khóc nức nở, vừa cười vừa khóc, trông vừa có chút chật vật, lại khiến người ta thương cảm.

   Chỉ là, khóc đến mức ấy chỉ vì một cái tên, muội ấy đã tuyệt vọng đến mức nào vậy?

   Jae-ha động đậy ngón tay, đang định vươn ra thì đã có một bàn tay nhanh hơn anh, dịu dàng vuốt đi nước mắt tèm lem trên gương mặt nhỏ.

   Chiaki ngơ ngác nhìn đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp đang ở ngay trước mặt kia, ngẩn người đến độ quên cả khóc.

   Quên khóc là một chuyện, tuyến nước mắt vẫn hoạt động tận tình lại là một chuyện khác. Cho nên tình cảnh bây giờ chính là...

   Shin-ah phiền muộn, lúng ta lúng túng lau mãi nước mắt trên mặt cô gái nhỏ, nhưng mà càng lau càng nhiều nước, chàng trai nào đó dứt khoát không lau nữa. Ống tay áo của cậu bị nước mắt thấm ướt hết rồi đây này.

      - Đừng khóc nữa!_ Cuối cùng, Thanh Long mạnh mẽ vươn người ôm lấy cô gái vẫn đang tràn nước mắt kia, hơi lóng ngóng một chút, vụng về ôm lấy cô ấy. Trực tiếp dùng thân thể chặn cái gương mặt đang khóc lóc kia.

   Chiaki đột ngột bị ôm như vậy, theo bản năng lại càng ngơ ngẩn hơn một chút nữa. Mục tiêu nhiệm vụ sao lại đột nhiên ôm cô vậy? Lại còn dịu dàng như thế này nữa chứ?


      - Tsuki, tôi ổn rồi mà, tôi không khóc nữa!_ Cuối cùng, cô gái nào đó chậm rãi mỉm cười, vương tay lau đi nước mắt trên mặt.

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ