- Itachi, em không thể nào khóc, dạy em khóc, được không?_ Chiaki lay lay cánh tay Itachi, cười đến thiên chân vô tà...
- Chiaki..._ Itachi phức tạp nhìn cánh tay đang run rẩy nắm lấy tay mình...
- Em không khóc, nên mọi người mới rời khỏi em. Mẹ mất, em không khóc. Gia đình mất, em cũng không khóc. Sau đó, tất cả mọi người đều bỏ em, em không khóc. Em biết mình không thể khóc được, nên mọi người mới chết! Itachi, đừng bỏ em như Shisui. Được không?_ Chiaki nhìn mục tiêu nhiệm vụ, mỉm cười vô cùng dễ thương, nhưng đôi mắt xanh trong veo kia tràn đầy giãy dụa...
- Xin lỗi em, Chiaki!_ Cuối cùng, Itachi cũng không thể nói được lời nào về việc này...
Cô nhóc mà anh mang về dường như đã nhớ ra được gì đó thì phải...
- Chiaki, có phải em đã nhớ lại được gì không?_ Nghĩ rồi, Itachi cất lời truy hỏi...
- Nhớ lại, à thì đại khái là sau khi sinh ra em thì mẹ mất. Sau đó là gia đình cũng bị giết, chỉ còn lại mình em. Cuối cùng, tất cả mọi người xung quanh em đều chết hết! Bọn họ nói em là kẻ bị nguyền rủa, nên mọi người mới chết! Cho nên, họ ném em vào chỗ những người kia đang đánh nhau!_Chiaki nghiêng đầu, mỉm cười với anh...
Nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy, lọt vào mắt Itachi lại là một mảnh đau xót...
Một cô bé nhỏ như vậy, tại sao lại phải chịu những nỗi đau như thế...
Thậm chí, cô bé còn không biết cách để khóc...
.....................................
Itachi kể từ ngày Shisui chết lại càng trở nên trầm lặng...
Tần suất anh ra ngoài ngày một nhiều, cùng càng khép mình với mọi người...
Sau thấy anh chàng này giống người bị trầm cảm vậy ta?
Không phải Chiaki nghĩ nhiều quá đâu! Là do có lý do cả đấy...
Hồi cấp hai, cô cũng hệt như anh chàng này, tách biệt với cả lớp đến nỗi cô giáo cũng lo lắng hỏi có cô có bị trầm cảm hay không mà...
Đến cả Sasuke cũng bị anh ta đẩy ra nữa...
Một con bé như cô đương nhiên là không thể tiếp cận anh ấy rồi. Chiaki chỉ đành dậy sớm, làm cơm nắm để cho Itachi mang theo. Mỗi khi anh làm nhiệm vụ về, cô sẽ làm cho anh ấy một chút dango...
Thêm nữa, hiện tại Chiaki đang là một đứa thất học...
Ừm, vì cô sống chết không chịu đi học ở trường học ninja mà, thời gian quý báu của cô thà để làm việc khác còn hơn...
Gaara giờ thì giống hệt như nguyên tác mất rồi, Chiaki cũng không dám đến gần cậu ta nữa...
Cô đã nói với tiểu shota Gaara rằng:"Nếu muốn gặp tớ thì buổi tối hãy ngủ trên sân thượng!" Mẹ nó, nói vậy mà cậu ta cũng làm theo nữa chứ...
Chiaki ngoại trừ thở dài thì chính là thở dài, cô thường chờ khi Gaara nhắm mắt được một thời gian rồi mới xuất hiện, và chỉ hiện hình khi đến sinh nhật cậu nhóc ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ văn của anime
RomanceĐọc truyện xuyên nhanh, nổi hứng thôi Nhưng chắc chắn sẽ khác hẳn đấy! Cô gái nhỏ bé vì bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ mà cả người nhiễu máu. Đi qua các thế giới, trêu chọc bảy bảy bốn chín đóa hoa đào. Tam thập lục kế, am hiểu nhất chính là khổ nhục cùng...