Chương 51: Xung Điền Tổng Tư(10)

534 78 12
                                    

   Trong lúc Chiaki còn đang quay cuồng với cảm xúc của bản thân, thì Thổ Phương phó trưởng cũng chăm chú quan sát người mà anh muốn gặp mặt kia...

   Cô gái ngồi đối diện với anh đang mỉm cười và nhìn thẳng vào anh chút kiêng dè...

   Dám nhìn thẳng vào anh cơ đấy! Xem ra lá gan của cô ta cũng không nhỏ...

   Cô gái ngồi đó với nụ cười rất khẽ gợn trên môi, mái tóc mềm mại được buộc trên đỉnh đầu xõa dài dưới sàn, bộ kimono màu xanh nhàn nhạt như nước...

   Thong dong như thể cô ta đã nắm chắc mọi thứ trong tay vậy...

    Thốt nhiên, cục phó ma quỷ phát hiện ra cơ thể cô gái này dường như đang khẽ run...

   Cô gái đó vội vàng cúi đầu xuống, khiến anh không thể nhìn ra được cô ta có ý gì...

   Tuy nhiên, bàn tay kia vẫn run rẩy giống như đã xảy ra chuyện gì đó...

................................................

   Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài và sẽ có xu hướng trở thành một cuộc đọ sự kiên trì...

   Và Thổ Phương lại một lần nữa nhượng bộ trước:

      - Tổng Tư trước mặt ta có nói về cô vài lần, tôi cũng có chút hứng thú. Bây giờ nhìn thấy rồi thì ra cũng chỉ có như vậy.

   Thổ Phương, nhìn thẳng vào Chiaki, và cũng vì thế mà anh được nhìn thấy một màn cực kỳ thú vị...

   Cô gái kia ngay lúc anh cất tiếng, đã đột ngột giật mình, rồi hơi run rẩy...

   Khi anh nói xong, cô gái kia đã ngẩng mặt nhìn anh...

   Và Thổ Phương đã sững người khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt như mặt ao kia...

   Trong đôi mắt xanh trong ấy, lại cuồn cuộn toàn những xót xa, bi thương lẫn... đau đớn...

   Anh giật mình, chớp mắt...

   Nhưng, cũng chỉ trong cái chớp mắt ấy...

   Chiaki hít một hơi thật sâu, lập tức thu liễm lại toàn bộ tình cảm của mình...

   Cô khẽ nhắm mắt lại, thở đều...

   Sau đó, đôi mắt khi mở ra đã hoàn toàn lạnh băng, không có chút cảm xúc nào...

   Chiaki chỉ im lặng, lạnh nhạt nhìn người đối diện... 

   Một màn này, dù chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn bị người ngồi đối diện thu lại trong mắt...

   Nếu như Thổ Phương không chú ý đến, có lẽ cảm xúc cuồn cuộn như xoáy nước lúc nãy trong mắt cô chỉ giống như một hồi anh hoa mắt...

   Nhưng cố tình, anh lại hiểu rằng đó là sự thật...

   Với con mắt đã được tôi luyện qua những trận chiến, một màn vừa rồi đã thu lại hoàn toàn vào mắt anh... 

   Chỉ trong chớp mắt mà có thể khống chế cảm xúc của mình như vậy...

   Cô gái này... quả nhiên không đơn giản chút nào...

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ