Chương 49: Xung Điền Tổng Tư(8)

543 79 11
                                    

   Một đám cẩu độc thân đang trợn trắng mắt nhìn hai người tình tình cảm cảm trên sàn đấu kia..

   Chẳng qua, cô gái nào đó lại cố tình không thèm để ý đến mấy ánh mắt ấy...

   Nhưng có vẻ Tổng Tư thì lại để ý thì phải?

      - Tổng Tư, bạn gái của anh đúng là chủ động!_ Vĩnh Thương chính là đại diện cho đám cẩu FA mở miệng xen vào không khí đầy hường phấn này...

   Chiaki hơi hơi nhíu mày. Quá trớn rồi! Nếu không cản lại thì khoảng cách sẽ dãn ra mất!

      - Vĩnh Thương tiên sinh, tên của tôi là Tiểu Tuyết chứ không phải là "bạn gái của Tổng Tư". Bây giờ nếu như có người nói ngài là "bạn trai của cô gái nào đó" chứ không gọi ngài bằng tên thì hẳn là ngài không đủ tỉnh táo như tôi đâu, mà đã lôi kiếm ra đòi chém người ta rồi. Phải không?_ Chiaki vẫn vô cùng bình tĩnh để mà "đá đểu" tên nào đó...

   Ừm, mặt tên này thực sự rất giống bánh bao phồng lên!

   Lập tức, trán của bánh bao tiên sinh nổi lên mấy vệt tức giận...

  Trong khi những người khác thì cố nhịn cười, còn Chiaki thì vô cùng trấn tĩnh đứng đó...

      - A, Tổng Tư, cậu còn không mau quản giáo bạn gái của cậu!_ Vĩnh Thương nổi khùng lên, gào thét với người đã mang Chiaki đến đây...

   Trong khi đó, Chiaki vô cùng thản nhiên mà bỏ đi cùng với Tổng Tư...

      - Hahaha! Tôi lần đầu tiên thấy Vĩnh Thương tiên sinh giận đến như vậy._ Đi cùng với Chiaki, nhưng mục tiêu nhiệm vụ vẫn cứ cười khúc khích...

      - Tại cái mặt của anh ta giống màn thầu quá! Vậy nên tôi mới không nhịn được!_ Chiaki cũng khẽ cười, nói ra nguyên nhân cô trêu tức tên kia...

      - Màn thầu? Bánh bao á? Hahaha!_ Hiển nhiên là Tổng Tư cũng bị so sánh này làm cho bật cười:_ Nếu như Vĩnh Thương tiên sinh nghe được, lại giận nữa rồi.

   Oi oi oi, chàng trai này! Lời nói của anh sẽ vô cùng thuyết phục đấy!

   Nhưng điều kiện tiên quyết là cái miệng của anh đừng có cong như thế!

   Muốn nói gì thì nói, anh đang cười đến không khép miệng lại được kìa...

      - Chẳng sao hết, dù sao thì anh ta bây giờ cũng đâu có nghe được chứ! Mà nếu anh ta có nghe được cũng chẳng làm gì được với tôi hết!_ Chiaki khe khẽ cười, vô cùng an nhiên...

   Tầm mắt của cô thủy chung đặt trên con đường phía trước, vậy nên không hề nhận ra...

   Ánh mắt của Tổng Tư vẫn lưu luyến trên gương mặt vẫn vương nét cười nhàn nhạt kia...

      - Tiểu Tuyết, lần đầu tiên thấy cô, tôi đã có cảm giác rất thân thiết. Cô làm tôi nhớ đến tỷ tỷ của tôi.

   Đến rồi đấy! Chuyên mục kể về quá khứ! Chiaki hơi ngước mắt nhìn chàng trai vẫn đang nở nụ cười thiên sứ kia:

      - Tỷ tỷ của anh sao? Bộ tôi giống chị ấy lắm à?_ Chiaki không tự chủ được mà vươn tay chạm lên gương mặt mình...

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ