Chương 100: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(3)

825 100 64
                                    

   Chiaki híp mắt, trực tiếp nhảy bật thẳng lên cửa sổ tầng ba...

   Cứ thế bỏ qua hai bậc thang kia...

   Sau khi đã đáp đất một cách hoàn hảo, Chiaki mới nói nốt phần còn lại:

      - Vô năng không có nghĩa là vô dụng đâu... Nếu cậu không để ý, cái người mà cậu cho là vô dụng sẽ vượt qua cậu đấy!_ Cô lướt qua cậu bạn nổ bùm, nói nốt câu sau với chất giọng nhẹ như một tiếng gió thoảng...

      - Izuku, vở của cậu này, giữ nó cẩn thận nhé!_ Cô đưa cuốn sổ vào tay người bạn thân của mình... Cậu bạn nhận mà dường như còn hứng thú với cô hơn thì phải?

      - Chiaki, vừa rồi làm sao cậu nhảy lên được tận đây thế? Nếu không có năng lực thì làm sao có thể..._ Bạn Izuku vô cùng làm tốt chức trách của một đứa trẻ hiếu học...

   Có điều, dường như cả lớp đều đang dỏng tai lên nghe câu trả lời của nữ chính nhà chúng ta...

      - Izuku, đó không phải năng lực. Đó là võ thuật!_ Chiaki mỉm cười đầy thân ái, và trợn mắt nói dối...

   "Ký chủ, đó là nhẫn thuật!" Akira đang bận bịu mà cũng phải ngã ngửa với cái trò lá mặt lá trái của cô gái này...

      - Võ thuật?_ Cả lũ nghe được từ này đều trực tiếp ngốc lăng...

      - Ừm, võ thuật trước khi năng lực được phát hiện thì chính là một thứ đem đến cho người ta sức mạnh còn hơn cả vũ khí đấy! Khi năng lực dần trở nên phổ thông thì võ thuật cũng trở thành thất truyền. Cổ võ, tớ học được từ một người rất quan trọng với tớ!_ Chiaki mỉm cười nhàn nhạt, cứ như vậy mà lửa phỉnh...

      - Ra là thế, thảo nào mà cậu lại có thể mạnh đến vậy!_ Izuku trầm trồ...

      - Cậu cũng thế, rồi cậu sẽ tìm được thứ phù hợp với mình thôi!_ Chiaki mỉm cười, vuốt vuốt cái đầu màu xanh rêu...

   Không tồi, sờ đầu tên này cũng sướng lắm...

   Cứ như thế, vì một câu nói vu vơ mà nam chính của chúng ta lại càng thêm quyết tâm...

.................................

   Mưa rơi, rơi tầm tã...

   Hôm nay là cuối tuần, và Chiaki đang trên đường từ trường về nhà...

   Cô chỉ đi cùng Izuku một đoạn coi như là đưa cậu ta về thôi...

   Cô gái nhỏ bé, chiếc ô trong suốt, ngân nga những âm thanh nhỏ vụn trên đường trở về...

   Ngang qua công viên nhỏ, Chiaki dừng chân...

   Cô nhìn người thanh niên đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ hẹp, rũ đầu kia...


      - Anh sẽ bị cảm đấy!_ Âm thanh mát lạnh như một dòng suối vang lên, đồng thời những giọt mưa cũng ngừng rơi...

   Người thanh niên ngẩn ngơ nhìn cánh tay đang vươn ra che ô cho mình...

     - Sao anh lại dầm mưa như thế? Mau về nhà đi, ướt hết cả người rồi!_ Chiaki hơi khom người, giơ chiếc ô lên che cho chàng trai ngồi đó...

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ