Chương 150: Thanh Long Shin-Ah(10)

526 70 5
                                    

   Cậu nhóc mười một tuổi mở to mắt nhìn cô bé con trước mặt mình...

   Muội ấy vừa mới nói gì cơ? Phước lành của rồng là cái gì?

   Tại sao muội ấy lại có thể mừng rỡ mà nói như vậy chứ?

   Như thể, cái chân này không phải là dịch bệnh mà là một thứ gì đó rất may mắn vậy!

      - Có người đến rồi. Muội đi trước, mai sẽ đem đồ cho huynh. Tạm biệt._ Chiaki dường như nhận ra có ai đó đến, bèn đứng lên chuồn trước.

   Để lại một nụ cười như thế, cô nhóc tí teo bắt đầu bước ra khỏi ngôi nhà đá kia.

   Nhắc lại lần nữa, Chiaki vẫn chỉ là một cô nhóc bốn tuổi, đi đứng vẫn có khi lung la lung lay đó nhé!

   Cho nên, cô nhóc lùn xủn va vào một người đàn ông vừa mới bước vào cửa.

   Tý nữa là ngã bệt xuống đất, Chiaki ngước đầu nhìn người trước mặt mình.

   Là Lục Long tiền nhiệm sao?

   Quả nhiên, đặc trưng của Lục Long chính là mái tóc màu xanh lục nhỉ?

   Tự dưng cô lại liên tưởng đến mấy chữ "đội nón xanh" là sao ta?

   Khụ khụ, nghĩ vớ vẩn đủ rồi. Cả đôi mắt cụp và cái chân rồng nữa này, cũng giống nốt.

   Lục Long tiền nhiệm, sống dai ghê đó!

   Nhưng như thế cũng tốt, có thể chăm sóc Jea-ha như vậy.

   Cô bé con con cúi đầu ra hiệu chào, sau đó lách mình ra khỏi cửa.

   Garou nheo mắt nhìn theo đứa bé vừa bỏ đi kia.

   Hình như là một đứa nhóc mới vào làng thì phải?

   Cho nên mới được phân công mang đồ đến đây à?

   Không thấy có hứng thú gì với đứa nhóc đó, Garou quay đầu tiến về phía Jae-ha...

   Chiaki nhìn cái đầu tóc dài xanh lục kia vào nhà, con mắt trong veo nhẹ nhàng lay động...

.........................

   Kể từ ngày ấy, hôm nào cô nhóc nhỏ bé kia cũng chui vào chỗ của Lục Long mà chơi.

   Mỗi lần đến sẽ luyên thuyên đủ mọi thứ cho cậu nghe. Từ khung cảnh bao la cho đến những cảnh vật cô bắt gặp trên đường du ngoạn.

   Với Lục Long yêu tự do, không thể nghi ngờ là Jae-ha lắng nghe như nuốt từng lời cô nhóc nhỏ hơn mình đến bảy tuổi nói.

   Nhưng, ngoại trừ háo hức, cậu khó có khi nào lại nghi ngờ.

      - Muội đã đi nhiều nơi đến vậy sao?_ Phải rồi, chỉ là một cô bé, làm sao có thể lang bạt nhiều như thế chứ?

      - Bởi vì muội không có cha mẹ, không có người chăm sóc, không một ngôi làng nào muốn chứa chấp muội hết!_ Thắc mắc không lời kia bị cô bé dùng một nụ cười nhàn nhạt và một câu nói bâng quơ đáp trả.

   Nhưng nó lại đánh cho nghi hoặc của Lục Long đương nhiệm tan đến không còn manh giáp, còn khiến cậu thương tích đầy mình nữa.

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ