Chương 147: Thanh long Shin-Ah(7)

492 76 16
                                    

   "Ký chủ, sao cô lại rời khỏi Thanh Long vậy? Đó là mục tiêu nhiệm vụ của cô, là người cô cần công lược đó có biết không hả?" Aikira hệ thống đang muốn phát rồ lên với ký chủ nhà mình.

   Không dưng lại một nước bỏ đi thế là sao hả? Là sao hả?

   Chiaki chỉ khẽ khàng thở dài, nói với Akira: "Tôi tự có tính toán của tôi mà, giờ thì nói cho tôi địa điểm của Tứ long đi, Akira."

   Thực ra Chiaki còn muốn vòi vĩnh thêm một NPC nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại.

   Vẫn nên để lại phía sau yêu cầu vậy.

   Nghĩ như vậy, cô gái nào đó tung tăng chạy đi đến điểm gần nhất.

.......................................

   Hoàng Long Zeno chạm mặt một cô gái, nhầm, cô nhóc tý tẹo tèo teo.

   À thì cậu cũng chỉ đi theo mùi thịt nướng, sau đó thì nhìn thấy ánh lửa.

   Và rồi, nhìn thấy một cô nhóc, tầm tuổi, chắc chỉ ba bốn tuổi thôi.

   Bé con ở trong rừng rú làm gì thế hả? Nghĩ như thế, Zeno lại bước thêm một bước nữa. Và sau đó, dừng khựng lại...

   Có phải cậu tưởng tượng không nhỉ? Nhưng con nhóc này...

   2000 năm sống trong thân xác bất tử này đã giúp Zeno có một con mắt nhìn người khá là chuẩn. Và con mắt đó đang mách bảo cậu rằng con nhóc đang ngồi trước mặt đây hoàn toàn không đơn giản một chút nào.

   Nhưng, không đơn giản, cậu cũng không thể rõ được nó không đơn giản ở đâu.

   Nghĩ thì xoay chuyển vài vòng như vậy, nhưng bụng thì hoàn toàn không phối hợp.

   Cái âm thanh dạ dày rỗng phát ra khiến con rồng vàng nào đó đỏ mặt cười cười.

       - Nếu không phiền, anh có thể ngồi đây cùng tôi. Thực tình thì con nai này cũng hơi lớn mà, cùng ăn nhé!_ Chiaki nhìn phát liền biết ngay mình chạm mặt lão bất tử Hoàng Long 2000 có lẻ rồi. Nhân vật trọng điểm, cần kết giao bằng hữu.

    Không gì mà một bữa ăn lại không giải quyết được. Nếu không được thì nhiều bữa ăn.

   Nói thì nói vậy, nhưng cô gái nhỏ rốt cuộc chỉ mỉm cười và đẩy cả con nai nướng kia cho Zeno.

      - Cứ thong thả ăn, ăn hết đi. Dù sao tôi cũng không thể ăn hết được cả con thế này mà. Cứ ăn hết, tôi đi trước đây._ Để lại một câu như vậy, Chiaki đứng lên và rời khỏi đó.

   Ném cho Hoàng Long một cái nợ ân tình thế là đủ rồi đấy. Cô gái nhỏ mỉm mỉm trước khi tiếp tục bước đi. Tiếp tục cuộc hành trình nào!

   Chỉ còn lại Zeno bên đống lửa, cậu nhìn theo cái cô nhóc đang bước đi kia.

   Đó là một cô nhóc với mái tóc vàng rực, giống như của cậu. Thế nhưng, dường như cô nhóc đó cũng không phải truyền nhân của Hoàng Long.

   Chỉ là, cái cảm giác kỳ lạ kia...

   Hoàng Long không khỏi ghi nhớ người con gái ấy, một người dường như cũng giống như Tứ Long họ.

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ