Chương 169: Thanh Long Shin-Ah(29)

450 66 15
                                    

   Chiaki đột ngột bị ôm chặt, mũi cô đập vào lồng ngực của chàng trai trước mắt. Chặt đến mức khiến cho cô phát đau. Thế nhưng cô gái nào đó chỉ nhẹ nhàng vòng tay, khẽ vỗ về lưng của chàng trai kia.

   Shin-ah muốn nói với cô gái này rất nhiều thứ, muốn kể với cô nghe thật nhiều, thật nhiều điều. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì cậu có thể chỉ là ôm chặt lấy cô ấy, ôm chặt như muốn khảm cô ấy vào trong bản thân mình.

   Trong lòng Thanh Long như có một âm thanh đang gào thét, nó nói phải giữ lấy cô ấy, nắm lấy cô ấy thật chặt. Nếu không, cô ấy sẽ lại biến mất.

   Âm thanh gào thét xuất phát từ cậu, từ chính cậu chứ không phải của Thanh Long. Như thể ngọn lửa hừng hực tràn ngập nhớ nhung của cậu cuối cùng cũng đợi được dòng nước mát lành là cô ấy. Và cái cảm giác này khiến Shin-Ah khó hiểu, cực kỳ khó hiểu.

  Cậu vội vàng buông Chiaki ra, hơi sờ tay lên ngực, nơi trái tim mình đang đập.

   Lạ thật đấy, sao chỗ này chứ đập không theo nhịp điệu nhỉ?

   Chiaki sau khi được buông ra thì hít lấy hít để. Không thể làm khác được, Tsuki ôm chặt quá, cô không có thở được.

      - Kìa, mọi người tiếp tục hỏi đi chứ? Chẳng phải mọi người có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi sao? Nếu không có ai hỏi thì tôi sẽ nói nhé?

      - Vết thương trên vai muội khi ấy, là ai đã làm muội bị thương vậy?_ Sau khi Thanh Long lùi xuống, đến lượt Lục Long xuất trận.

      - Vết thương? Huynh muốn hỏi vết thương nào cơ?_ Chiaki nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại. Không hề biết lời nói của mình khiến cho người khác vô ý thức mà hít một hơi lạnh.

   Ý của cô là thậm chí đến trên người mình có bao nhiêu vết thương cô cũng không nhớ hả? Cô nhiều vết thương đến thế sao?

      - Đừng có giả ngây với huynh. Muội biết rõ đó là vết thương ta băng bó cho muội cơ mà?_ Jae-ha cau mày. Muội ấy vẫn cứ như vậy, vẫn luôn giấu đi những vết thương của mình. Để rồi những người bên ngoài chỉ nhìn thấy cái nụ cười không tim không phổi kia mà chẳng biết bên trong đầm đìa máu tươi đến mức nào.

      - À... vết tên bắn đó à? Ừm... muội quên rồi!_ Ngần ngừ một chút, cô gái nào đó chọn cách gạt phắt đi.

      - Muội nghĩ ta dễ lừa thế sao? Đừng tưởng tùy tiện viện một cái cớ như vậy là ta sẽ bỏ qua!_ Jae-ha giận đến độ chỉ muốn tóm lấy cô nhóc này mà lắc lắc lắc cho tỉnh. Nhưng rồi ngần ngại những vết thương chỉ vừa mới băng xong, đành trừng mắt nhìn thiếu nữ.

      - Cái này... thực sự, muội nghĩ muội không nên nói._ Chiaki rụt rè cất lời đề nghị, muốn Jae-ha bỏ qua việc này.

      - Cho nên, muội vẫn nhớ vì sao mà muội bị thương?_ Tuy nhiên, chàng trai tóc xanh nào đó lại dồn sự chú ý vào một cạnh khác của câu chống chế kia.

   Chiaki bị mấy con mắt lận nhìn mình, hoàn toàn không thể nào nói dối được. Nhưng cái này đúng là không nên nói thật mà? Nói ra khéo sẽ bị ghét luôn mất!

Nữ phụ văn của animeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ