Chap 202: Đứa trẻ bình thường

668 42 0
                                    

Trong thôn không có thói quen ngày ba bữa, ai cũng bận công việc, điều kiện sống không mấy tốt, nhiều trẻ em thậm chí còn không được ăn sáng, mỗi ngày không được rửa mặt, mang theo cả ghèn mắt đi đến trường, Kinh Trập đã quen với việc ăn uống, để đảm bảo dinh dưỡng cho bọn trẻ, mỗi ngày đều dành thời gian để nấu nướng.

Ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây được chế biến theo nhiều cách khác nhau để làm cho bọn trẻ ngon miệng.

Thiệu Đông và những người khác ăn sáng, trong lòng càng quyết tâm đi theo Mục Kinh Trập.

Thiệu Kỳ Hải từ nhỏ cũng chưa từng ăn sáng, sau khi ra ngoài mới quen, nhưng lúc ở một mình thì vẫn lười làm.

Ăn xong bát cháo còn nóng hổi, ​​nhìn các con ăn ngon lành, lòng hắn rưng rưng xúc động.

Thảo nào bọn trẻ trông cao lớn và khỏe mạnh hơn, tất cả đều là công sức của Mục Kinh Trập.

"Ăn no rồi thì ăn thêm chuối xong chúng ta đi."

Thiệu Nam gật đầu nhìn Mục Kinh Trập: "Vâng, mẹ vất vả rồi."

Nói xong, cậu nhìn tay Mục Kinh Trập thở dài: "Tay của phụ nữ con gái rất mềm mại, mẹ phải nấu cơm rửa bát mỗi ngày, tay cũng biến dạng đi không ít, chúng con phải đi học cũng không giúp được gì, haizz..."

Mục Kinh Trập khó hiểu nhìn tay mình, có phải càng ngày càng xấu rồi không? Không phải đã dưỡng rất nhiều sao? Nhớ hồi mới xuyên qua, bàn tay này thật thô ráp, sau một năm dưỡng kĩ càng mới tốt lên.

Mục Kinh Trập vừa định hỏi, lại nghe Thiệu Kỳ Hải nói: "Ta rửa, ta làm, từ nay về sau bát đũa sẽ do ta rửa."

Mục Kinh Trập không thể tiếp tục làm việc vất vả, nhưng cũng không thể để bọn trẻ rửa chén được.

Thấy Thiệu Kỳ Hải đồng ý rửa bát, Mục Kinh Trập nhướng mày nhìn Thiệu Nam, cũng không nói nữa.

Thiệu Nam không nhìn Mục Kinh Trập, lại thở dài nói: "Mẹ, mẹ không cần giặt chăn và quần áo đã thay của chúng con, bình thường mẹ đều bận rộn như vậy, có thời gian thì hãy nghỉ ngơi, đừng bắt chính mình bận rộn, cứ để cho chúng con đi học về tự giặt là được rồi."

"Ta giặt, ta giặt là được rồi, vừa lúc ta cũng không có việc gì bận, cứ để ta giặt cho." Thiệu Kỳ Hải lập tức khéo léo trả lời.

"Vậy thì cảm ơn." Thiệu Nam cười với Thiệu Kỳ Hải.

"Không vất vả, không vất vả, đó là việc ta nên làm."

Mục Kinh Trập nhìn bộ dáng hồ ly ranh mãnh của Thiệu Nam, lại nhìn sang bộ dáng của Thiệu Thất Hải, buồn cười xoay người ra chỗ khác.

Mấy đứa nhỏ tức giận, vậy thì cứ để chúng xả giận một chút, hơn nữa bọn chúng nói không có sai, Thiệu Kỳ Hải phải làm việc, với tư cách là một người cha, đây là việc hắn phải làm.

Ngay cả khi mấy đứa trẻ không nói thì cô cũng sẽ nói, nhưng bây giờ thì không cần cô phải lên tiếng nữa rồi.

Mục Kinh Trập đưa mấy đứa trẻ đi học, Thiệu Kỳ Hải thấy cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, đang định chạy nhanh đi rửa chén xong nói vài câu, nhưng chén còn chưa rửa, mấy người thợ làm việc đã đến.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ