Vẻ mặt vui mừng của Thiệu Kỳ Vân hoàn toàn cứng đờ, càng trở nên quái dị hơn, cô ta bất động trong chốc lát: "Vậy là ngài không đưa tiền cho tôi sao? Ngài chỉ đang trêu đùa tôi thôi sao?"
Thiệu Kỳ Vân tức giận đập bàn: "Ngài cảm thấy tôi giống đồ đần nên muốn trêu đùa sao!"
"Là cô xem tôi là kẻ ngốc trước." Quý lão gia buông tay: "Ta chỉ diễn tiếp vở kịch cùng cô mà thôi."
Nói xong, ông thở dài: "Cho nên mới nói, tại sao cô lại không đối xử tốt hơn với Tiểu trung. Coi như vì thực tế trần tục và ánh mắt của mọi người mà không thể tự mình nuôi thằng bé, bất đắc dĩ phải nhờ anh trai chăm sóc thì cũng không sao, cô chỉ cần vụng trộm chăm sóc thằng bé, vài bữa ăn với vài bộ quần áo đâu thành vấn đề, nhưng vì sao lại không thể đối xử tốt hơn một chút? Thằng bé là con ruột của cô, điều này đáng lẽ nên dễ dàng, nhưng sao cô lại không thể làm được?"
Thiệu Kỳ Vân nhăn mặt khi nghe thấy câu nói kia: "Ý của ngài là chỉ cần tôi tốt với Tiểu Trung, ngài thực sự có thể cho tôi 100 vạn?"
"Đương nhiên, không chỉ là 100 vạn, ngay cả yêu cầu nực cười vừa rồi của cô là gả cho Bất Vọng cũng có thể đáp ứng, Tiểu Trung là đứa trẻ được anh trai của Bất Vọng để lại, là cháu ruột của nó, cho nên việc nuôi dưỡng cũng không có vấn đề gì, chúng ta đều có thể đồng ý."
"Nhưng, cô không làm điều đó!" Quý lão gia đau lòng nhức óc.
Thiệu Kỳ Vân đột nhiên lùi lại hai bước, hoàn toàn bị cuốn vào lời nói của Quý lão gia, đúng vậy, tại sao cô ta không làm?
Chẳng bao lâu cả, chỉ cần nuôi dưỡng Thiệu Trung mấy năm, cô ta sẽ có được vinh hoa phú quý cả đời, từ nay về sau cái gì cũng có, tại sao cô ta lại không làm? Tại sao cô ta lại không làm như thế?
Thiệu Kỳ Vân ôm đầu ngồi xổm xuống, hét lớn: "Tại sao ông trời lại làm như vậy với tôi!"
Cô ta vẫn luôn muốn gả cho một người đàn ông giàu có để thay đổi vận mệnh, nhưng lại bị Thiệu Trung hủy hoại, cô ta hận, đem hết tất cả đổ lên đầu của Thiệu Trung, coi Thiệu Trung là khởi đầu cho sự bất hạnh của mình, nhưng cô ta không ngờ rằng vận may lớn nhất trong cuộc đời cô ta, bước ngoặt của số phận của cô ta cũng chính là Thiệu Trung.
Hóa ra chỉ cần đối xử tốt với cậu bé, cho dù có danh nghĩa Thiệu Kỳ Hải nuôi nấng cậu bé, chỉ cần bí mật đối tốt với cậu bé, thậm chí chỉ cần vài bữa ăn và vài bộ quần áo, Quý gia có thể nể mặt đứa trẻ mà đón nhận cô ta vào cửa, để cô ta sống cuộc sống hào môn trong mộng, nếu không còn được bồi thường tận 100 vạn.
Nhưng cô ta đã bỏ lỡ, cô ta đã bỏ lỡ rồi!
Thiệu Kỳ Vân không ngừng hối hận: "Sao, sao các người không nói cho tôi biết sớm hơn!"
Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Kỳ Vân lần đầu tiên biết hối hận, khóe miệng cô cong lên chế giễu, lúc trước Thiệu Kỳ Vân lợi dụng diễn xuất làm ầm ĩ, nhưng bất kể thế nào, cô ta vẫn chưa bao giờ thật sự hối hận về điều đó.
Nhưng lần này thật sự hối hận, chính xác hơn là hối hận vì không lấy được tiền.
Thiệu Kỳ Vân đột nhiên bò về phía Thiệu Trung: "Tiểu Trung, ta sẽ đối xử tốt với con, ta hối hận rồi, sau này ta sẽ đối xử tốt với con, con có thể nói với cụ cố của con được không, tha thứ cho ta, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...