Thiệu Kỳ Hải không chút quan tâm đến Triệu Lan, mặc kệ Triệu Lan còn sống hay đã chết, trong lòng hắn bà ta đã chết rồi.
Lúc Triệu Lan đang chữa trị, bọn hắn đã trở về nhà.
Thiệu Bắc không thể kìm được cơn khóc, vô cùng cảm thấy có lỗi với Bạch Lộ, Thiệu Kỳ Hải ôm Thiệu Bắc nói an ủi và an ủi cô bé, nhưng cuối cùng bản thân lại là người khóc to hơn.
Bởi vì hắn nhạy cảm với việc rơi nước mắt, mà cũng vì cơn tức giận.
Sau đó Thiệu Bắc vừa khóc nấc vừa hỏi Thiệu Kỳ Hải, không phải nói nam tử hán đại trượng phu đổ máu chảy mồ hôi chớ không đổ lệ sao? Sao bây giờ hắn lại khóc?
Tâm trạng của Mục Kinh Trập vốn dĩ đang nặng nề, nghe được câu hỏi của Thiệu bắc, cô suýt cười thành tiếng, trước đây Thiệu Kỳ Hải dạy sai cho bọn trẻ, bây giờ phải gánh lấy hậu quả rồi.
Đây cũng là lần đầu tiên đám người Thiệu Đông nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải khóc, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nếu là trước đây thì có lẽ sẽ chê cười, nhưng lần này lại không thể cười được.
Hôm nay là thứ bảy, sáng thứ bảy có tiết học, thấy bọn trẻ Thiệu Bắc như thế này cũng không thể đến trường, Mục Kinh Trập đành phải đến trường xin phép bọn chúng nghỉ học, may là giáo viên cũng không nói gì cả, bởi vì bọn họ đều biết chuyện.
"Không sao cả, cứ để mấy em ấy điều chỉnh tâm trạng thật tốt, quan trọng nhất vẫn là kỳ thi cuối kỳ."
"Được rồi, cảm ơn cô giáo."
Một ngày này, bầu không khí ở Thiệu gia giảm xuống cực độ, mọi người trong thôn đều thảo luận về chuyện này, về cơ bản đều đổ lỗi cho Triệu Lan.
Triệu Lan nói hầu như mọi người trong thôn đều ở nhà sinh con, điều này đúng, nhà ai sinh con cũng ở nhà sinh, mời một bà đỡ hoặc chính mẹ ruột hoặc mẹ chồng sẽ là người đỡ.
Cũng có một vài trường hợp khó sinh mà chết, nhưng nói chung nếu đẻ khó khi sinh con thì mọi người vẫn tìm cách đưa người bệnh đến bệnh viện, không giống như Triệu Lan.
Thiệu Đông, Thiệu Tây và những người khác không còn tâm trí để lắng nghe lời buộc tội của người trong thôn.
Về vấn đề có nên buông tha Triệu Lan hay không, Thiệu Tây và Thiệu Nam vẫn có chút bất đồng, Thiệu Tây rất ghét Triệu Lan, đồng thời cũng nhớ đến Bạch Lộ, Thiệu Tây cảm thấy nếu có thù tất nên báo, cậu sẽ không buông tha cho Triệu Lan, bà ấy đáng chết.
Dù sao nếu Triệu Lan chết, cũng không phải do ai giết, bà ta đáng chết, nhất định phải đền mạng cho Bạch Lộ.
Mà Thiệu Nam lại nói rằng bọn cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu chuyện này xảy ra, người trong thôn từ trách móc Triệu Lan sẽ chuyển sang trách móc bọn cậu, trách Thiệu Kỳ Hải, nói rằng bọn cậu tàn nhẫn các thứ, lòng người là vậy, ai ai cũng sẽ ưu tiên kẻ yếu trước.
Dù thế nào đi nữa, nếu Thiệu Kỳ Hải làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm và rắc rối.
"Không phải giết người mới là cách để báo thù, Triệu Lan cũng đã nhận quả báo, anh cũng thấy bà ta hiện tại cũng chẳng khá khẩm gì, những lời này đừng nói nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficção GeralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...