Thiệu Kỳ Hải lắng nghe với vẻ mặt ngơ ngác, cuối cùng cũng hiểu được 100 vạn từ đâu mà ra.
Thì ra tác giả là Thiệu Trung vừa rồi nghe Quý lão gia nói, tò mò nên hỏi lại, kết quả bị Quý lão gia xem là thật.
Thiệu Kỳ Hải trước đó còn an tâm vì Quý lão gia sẽ không cướp Thiệu Trung đi, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, điều đáng sợ hơn cướp chính là loại không cướp này, trực tiếp cướp là người, không cướp là trái tim.
Được bọn họ đối xử như vậy, Thiệu Trung dễ mến người như vậy, nhất định không khỏi cảm thấy ấm áp.
Hơn nữa số tiền này là đưa cho Mục Kinh Trập, cho dù là thông qua Thiệu Trung để đưa, nhưng nó cũng mang ý nghĩa là một món quà sính lễ giá trên trời!
Mục Kinh Trập lãng phí hết sức mình, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện 100 vạn, kiệt sức đến đổ mồ hôi hột, thậm chí còn mệt hơn cả lúc vừa rồi đối phó với Thiệu Kỳ Vân.
Mục Kinh Trập chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ kiệt sức khi từ chối 100 vạn, nói chung là quá đáng!
Thiệu Trung cũng tương tự, đối mặt với Thiệu Kỳ Vân cậu bé không hề mệt mỏi hay sợ hãi, nhưng lại có chút sợ hãi Quý lão gia.
Ngày xưa có bà nội Triệu Lan đối xử không tốt với cậu bé, khiến Thiệu Trung cảm thấy đáng sợ, bây giờ có một ông cố điên cuồng đối xử tốt với cậu bé cũng thật đáng sợ.
Hoặc là cực kỳ tệ, hoặc là cực kỳ tốt, cả hai đều đáng sợ.
Sau khi tiễn Quý lão gia và Quý Bất Vọng đi, Thiệu Trung sợ hãi nói với Mục Kinh Trập: "Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ dám nói chuyện tùy tiện nữa." Để tránh Quý lão gia phát cuồng lần nữa.
"Vẫn là bà ngoại tốt." Bà ngoại cũng đối xử rất tốt với bọn chúng, nhưng không quá đáng, khiến cho người ta cảm thấy vừa đủ.
"Con nhớ bà ngoại." Thiệu Trung chống cằm: "Con cũng nhớ anh ba."
Mục Kinh Trập nghe được lời này thì dở khóc dở cười, tình yêu của Quý lão gia quả thực quá mãnh liệt, hận bản thân không thể bù đắp những gì đã bỏ lỡ trong chừng đấy năm qua, đúng là có chút dọa người, nhưng điều này còn tốt hơn là gặp phải một điều tồi tệ khác.
Lần này sau khi Thiệu Kỳ Vân rời đi, không biết cô ta đã thật sự bỏ cuộc hay là quá kinh ngạc đến nỗi vẫn chưa nguôi ngoai sự hối hận, đã hai ngày không xuất hiện nữa.
Mục Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thả lỏng quá, vẫn giữ Thiệu Trung bên mình.
Sau khi sự việc của Thiệu Kỳ Vân xảy ra, công việc của cô có phần bị trì hoãn, tuy nhiên, mọi người sau khi mặc vào lễ phục của cô đều rất yêu thích, miệng truyền miệng lan rộng, có rất nhiều người tìm tới để đặt may.
Nam diễn viên nổi danh - Thẩm Hàn, người trước đây từng bị Mục Kinh Trập dọa sợ, cuối cùng cũng bớt cảnh giác hơn sau khi nhận ra rằng dường như đã có sự hiểu lầm và Mục Kinh Trập không có ý định gì với hắn.
Nhìn bộ lễ phục mà Bạch Bách đang mặc, hắn cũng muốn đặt may nó từ Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập đương nhiên sẽ không từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficção GeralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...