Tuy rằng cuối cùng Mục Kinh Trập có chút mất cảnh giác vì nghĩ đến điều kia, nhưng nhìn chung ngày hôm nay vẫn rất dễ chịu.
Trời dần tối, uống chút nước rồi đi nghỉ ngơi, lúc này mới phát hiện ra bụng đã đói meo.
"Ăn cơm xong trở về, trên đường có một sơn trang, trước đây anh đã từng ăn ở đó rồi, gà vịt cá cùng đồ ăn kèm đều rất tươi ngon, ở đó cũng có thể câu cá, lần sau anh dẫn em đi câu cá."
Bởi vì quá đói, Quý Bất Vọng nói sao thì là vậy, Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc chỉ gật đầu.
Sơn trang khá đẹp, rất giống những trang trại ở hiện đại, có vườn cây ăn trái, khu câu cá, ruộng rau rộng lớn, người dân Hải Thành đến nghỉ dưỡng có thể chèo thuyền, câu cá, hái rau củ quả, cũng có thể mang theo rau củ quả đi về, hoặc có thể nấu ăn tại gia.
Mục Kinh Trập không khỏi cảm thán, người thành phố rất thích thứ mới mẻ, đầu óc kinh doanh của ông chủ rất tốt, những thứ này người nông thôn nhìn mãi đã chán nhưng người trong thành phố lại rất hiếm lạ.
Ông chủ bắt đầu mô hình trang trại từ rất sớm.
Bởi vì lúc Mục Kinh Trập và những người khác đến thì trời đã tối nên hoạt động khác đã bị hủy bỏ, ông chủ rất tiếc nuối, hỏi cô có muốn cầm đèn pin đi xem không, nhưng Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc đều từ chối.
Bởi vì bọn cô đến từ thôn Đại Đông, cơ hội tiếp xúc với việc trồng rau, trái cây rất nhiều, Mục Kinh Trập từ biết nửa vời chuyển sang thành thạo trồng rau, cô đã trồng rất nhiều loại rau trên cánh đồng rau đó nha.
Không cần phải nói, nào là trồng khoai tây, đào khoai tây, cà tím, bắp cải, tỏi tây.
Bọn trẻ Thiệu Bắc thì giúp tưới nước, điều này đối với trẻ em trong thành phố rất xa lạ, nhưng đối với mấy đứa bé, đây chỉ là công việc.
Ông chủ hành động nhanh chóng, đồ ăn ra cũng nhanh, có lẽ là vì đói nhưng dù sao thì nó cũng rất ngon.
Ăn uống xong, Quý Bất Vọng đưa Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc trở về.
Thiệu Kỳ Hải đương nhiên không vui, nhưng một câu cũng không thể nói ra, bởi vì hắn đã nói từ trước là bọn họ đã tự do, cho nên Mục Kinh Trập có quyền tự do đi chơi với Quý Bất Vọng.
Hắn không ngờ rằng Quý Bất Vọng lại nảy ra ý tưởng cưỡi ngựa, cưỡi ngựa là điều mà cả Thiệu Đông và những người khác đều chưa từng làm.
Thiệu Kỳ Hải trằn trọc không ngủ được, tự nghĩ bản thân nhất định phải nghĩ ra một cuộc hẹn mà Mục Kinh Trập không thể từ chối, mà bọn trẻ chưa từng làm ra.
Mục Kinh Trập cũng có chút di chứng sau khi cưỡi ngựa hôm nay, cô mơ thấy mình lại cưỡi ngựa cùng Quý Bất Vọng, nhưng cuộc trò chuyện trong mơ khiến cô không thể đối mặt.
Không biết có phải ngày hôm nay quá ấn tượng nên mới ghi nhớ sâu hay không, đến trong mơ cô cũng nhìn thấy nó.
Mục Kinh Trập cố gắng hết sức để đánh thức mình dậy, sau đó cô thật sự đã tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...