Chap 227: Bị bắt cóc

391 26 0
                                    

Mục Kinh Trập lắc đầu: "Không phiền, dù sao bây giờ tôi không có tiếng tăm gì nhưng tôi vẫn khá tự tin, ngoài Tiểu Bắc tôi vẫn có một đứa con trai là Tiểu Nam, cô thấy đấy, mấy bộ lễ phục của chúng đều là do tôi may."

Trần Linh trợn tròn mắt: "Hôm nay cũng vậy sao? Cô thật là giỏi, quần áo của Tiểu Bắc trông rất đẹp."

"Đúng không, đúng không, cho nên cô cứ yên tâm để tôi làm, nếu như cô ưng ý thì có thể giúp tôi quảng bá một chút, sau này tôi sẽ kinh doanh nhiều hơn."

Đây cũng là một lời khách khí, cô ấy bây giờ chỉ là một người mới... nhưng cuối cùng Trần Linh không muốn từ chối: "Vậy thì hãy giúp tôi làm một bộ, nhưng không thể miễn phí , cứ tính theo phí tiêu chuẩn của cô."

Mục Kinh Trập gật đầu sau khi cân nhắc: "Được, cứ quyết định vậy đi."

Sau khi Mục Kinh Trập tiếp nhận cô sẽ làm thật tốt, cẩn thận mua những thứ mình cần và bắt đầu bận rộn, công việc rất bận rộn, may mắn thay, sau khi Thiệu Kỳ Hải trở lại, hắn đã đảm nhận rất nhiều việc của bọn trẻ Thiệu Đông.

Nói đến thì dinh dưỡng đã có, bọn trẻ dần lớn lên, hơn nữa chúng đã cao hơn so với lúc trước rất nhiều, chở chúng bằng xe đạp thực sự rất khó, mặc dù Mục Kinh Trập nói không sao, nhưng sau khi Thiệu Kỳ Hải tự mình đưa bọn trẻ đến trường nghệ thuật hai lần, Mục Kinh Trập có nói gì hắn cũng không để cô đưa đi nữa.

Sau đó, Thiệu Kỳ Hải lái chiếc xe jeep màu xanh quân đội trở về, nói rằng sau này hắn sẽ dùng chiếc xe này để đưa đón bọn trẻ.

Mặc dù Thiệu Kỳ Hải nói rằng chiếc xe này là một chiếc xe cũ, nhưng nó vẫn thu hút rất nhiều người trong thôn đến xem, bọn họ nhìn thấy chiếc xe, thầm nói Thiệu Kỳ Hải đã ít ăn bám hơn.

Mục Kinh Trập lại xem, không phải vì cái gì khác, mà là vì phương thức khởi động của chiếc xe này giống với phương thức khởi động của máy kéo.

Lần đầu tiên Mục Kinh Trập nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải hạ tay quay để khởi động nó, cô đã mở to mắt, từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua điều này.

Nhưng có xe thật sự rất tiện, bọn nhỏ cũng bớt khổ, nếu không chưa kể nắng gió còn bị đau mông, tuy đi xe vẫn xóc nhưng tổng thể đã tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày chủ nhật lại đến trường nghệ thuật.

"Mẹ, chúng con đi."

"Ừm, đi đi, chú ý an toàn."

Đưa mấy đứa nhỏ lên xe, vừa định rời đi, Triệu Lan đột nhiên xuất hiện, nói rằng bà ta cũng muốn đi vào thị trấn, yêu cầu Thiệu Kỳ Hải đưa bà ta đến đó, rõ ràng bên ghế phụ vẫn còn trống, nhưng Thiệu Kỳ Hải vẫn không dừng lại, mở to mắt bịa lí do, bỏ lại một câu không ngồi được rồi rời đi.

Mục Kinh Trập nhìn Triệu Lan uất ức, lắc đầu quay về tiếp tục làm việc, đám người Thiệu Đông đi học phải đến tối mới về được.

Bởi vì Thiệu Kỳ Hải nói có tiền, Thiệu Đông và những người khác đã đi trải nghiệm các khóa học khác mà lúc trước chúng muốn học nhưng dám không hỏi.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ