Chap 270: Quyết định

411 21 2
                                    

"Thiệu Kỳ Hải, cảm xúc của anh mọi người đều thấy, Bạch Lộ cũng vậy, cho nên dừng lại ở đây thôi. Anh đã bỏ rơi bọn nhỏ một lần, không thể bỏ rơi bọn chúng lần nữa. Con người sau khi chết không thể sống lại, nhưng mọi người đều là người sống, nhất định phải tiếp tục sống sót."

Thiệu Kỳ Hải nhìn vào mắt của Mục Kinh Trập, đôi chân cứng đờ đã lâu bỗng dưng mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống: "Xin lỗi, xin lỗi... thật xin lỗi..."

Ba lần xin lỗi, đầu tiên là cho Bạch Lộ, đời này người hắn cảm thấy có lỗi nhất đó chính là Bạch Lộ, thứ hai là cho mấy đứa con nhỏ, thứ ba là với Mục Kinh Trập.

Mục Kinh Trập thở dài, lấy chìa khóa từ trong tay Thiếu Kỳ Hải, mở cửa phòng Triệu Lan.

Triệu Lan im lặng một lúc, nhưng mắt vẫn mở, chưa chết, đúng là người tốt sống không lâu, tai họa kéo dài hàng nghìn năm.

Mục Kinh Trập đứng trên mặt đất, cúi đầu nhìn Triệu Lan không nhúc nhích, Triệu Lan nghe thấy cửa mở, trong lòng tràn đầy hy vọng, bà ta được cứu... bà ta đã được cứu...

Triệu Lan ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt bà ta bị máu chảy xuống, đôi mắt có chút không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ mịt đang nhìn xuống mình.

Bộ quần áo trắng rất trắng mà cũng rất đỏ, khiến Triệu Lan nhớ đến Bạch Lộ mà bà ta từng thấy trước đó: "Đừng đến đây... cô là ai... Cứu mạng, cứu mạng!"

Lý trí nói với bà ta đây là giả, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, từng chút một lùi lại, tự nhủ với bản thân: "Đó là Mục Kinh Trập, đó là Mục Kinh Trập..."

Mục Kinh Trập ngồi xổm xuống, đến gần bên tai Triệu Lan: "Đúng vậy, tôi là Mục Kinh Trập, tôi không phải Bạch Lộ, nhưng điều này không có nghĩa là Bạch Lộ không có ở đây."

Giọng nói của Mục Kinh Trập lạnh lùng và u ám: "Triệu Lan, đừng nghĩ rằng nếu tôi nói thay bà thì bọn trẻ cũng sẽ nói thay cho bà, bà trải qua được một kiếp này, đau khổ mới thật sự bắt đầu, tuyệt vọng mà bà vừa được trải qua, nỗi căm hận đến tột độ vừa rồi, chính bà cũng đã nói nếu bản thân có biến thành ma cũng không tha cho Thiệu Kỳ Hải, vậy bà cảm thấy Bạch Lộ thì sao? Cô ấy có hận bà không? Liệu cô ấy có bỏ qua cho bà hay không?"

Con ngươi của Triệu Lan co rúm lại, toàn thân run rẩy, không, Bạch Lộ sẽ không tha cho bà ta.

Môi Triệu Lan run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.

Mục Kinh Trập còn chưa nói xong: "Triệu Lan, bà không biết sao? Thật ra người bị hại chết nảy sinh oán khí sẽ không đi đầu thai, bọn họ sẽ luôn đi theo người đã hại chết mình, ngày ngày nhìn chằm chằm, cắn xé thân thể của người kia, ngày đêm không ngừng nghỉ, cho đến khi tìm được ngày trả thù, cái ngày mà giải được nỗi oan."

"Bà nói bà không sao, nhưng tại sao ngã từ một bậc thang thấp như vậy lại thành ra thế này? Bà tự suy nghĩ đi."

Triệu Lan mở to mắt, thở hổn hển: "Là cô ta... là Bạch Lộ ..."

Là Bạch Lộ đã đẩy bà ta, là Bạch Lộ tìm đến trả thù.

"Tránh ra, đừng nhìn ta, Bạch Lộ, ta biết ngươi ở đây, đừng tới tìm ta..."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ