Chap 233: Phát hiện bí mật

430 28 1
                                    

Thấy đám người Thiệu Đông háo hức nhìn Thiệu Kỳ Hải, Mục Kinh Trập biết quan hệ cha con bọn họ, sau chuyện này coi như đã hòa thuận hơn, nhìn bọn trẻ lo lắng như vậy, cô cũng không ép buộc.

Nhưng như vậy sau đó cô cũng phải ở lại trông chừng, Thiệu Kỳ Dương thấy cô cũng ở lại thì anh lại rời đi.

Mục Kinh Trập mua hai chiếc giường gấp, trong phòng vẫn còn giường trống, vừa đủ chỗ để chen vào.

Thiệu Kỳ Hải bắt đầu phát sốt vào nửa đêm, may mắn thay sau khi được truyền nước, đến rạng sáng ngày hôm sau cơn sốt đã giảm bớt, Thiệu Kỳ Hải hoàn toàn tỉnh táo.

Thiệu Kỳ Hải nhìn thấy Mục Kinh Trập và năm đứa trẻ ở đó với ánh mắt quan tâm nhìn mình, hắn thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười toe toét, nghe thấy đám người Thiệu Đông quan tâm và hỏi cảm giác của mình ra sao, còn có từng đứa một gọi cha, hắn cười càng tươi hơn.

Đàn con của hắn cuối cùng đã gọi hắn là cha, cuối cùng chúng đã tha thứ cho hắn.

"Không sao, không sao, đây đều là những vết thương nhỏ, không là gì so với trước đây." Thiệu Kỳ Hải không muốn bọn trẻ lo lắng, mà cũng là nói những lời thật lòng, đêm qua Thiệu Kỳ Hải chỉ mãi nằm một tư thế, lúc này không thể chịu nổi, muốn quay người một chút.

Mục Kinh Trập vội vàng bước tới đỡ lấy cánh tay hắn, nhưng Thiệu Kỳ Hải nhìn chính mình đang cởi trần, không tự nhiên cho lắm: "Cái đó... tôi tự mình làm."

Mục Kinh Trập trong lòng nói thầm tối qua đã nhìn thấy hết rồi, nhưng cô vẫn lùi lại, thuận tay đưa cái áo bệnh nhân bên cạnh cho hắn.

"Cha, để con giúp cha mặc vào, đừng làm vết thương bị xê dịch."

Thiệu Đông và Thiệu Tây phối hợp mặc áo bệnh nhân cho Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Bắc cài cúc cho hắn, Thiệu Kỳ Hải nhìn mà không ngậm được miệng, luôn miệng khen ngoan, sau đó gấp gáp đi vệ sinh.

Mục Kinh Trập vội vàng đi mua bữa sáng, cô với bọn trẻ thì ăn bánh rán, sữa đậu nành, bánh bao và trứng, cô nhìn Thiệu Kỳ Hải rồi nhìn một lượt trong nhà ăn, nghĩ nghĩ một lát, mua một bát cháo đậu phộng táo đỏ, cộng thêm đường nâu và trứng.

"Anh mất rất nhiều máu, những thứ này có thể bổ sung máu."

Thiệu Kỳ Hải cảm thấy cháo đậu phộng táo đỏ thì tạm được, nhưng trứng với đường nâu hình như phụ nữ con gái sẽ dùng nhiều để bổ cho phía dưới hơn: "Trứng đường nâu này... hay là em ăn đi? Không phải là em đi hiến máu sao, cũng cần bổ một chút."

Hắn cũng đã biết Mục Kinh Trập đã hiến máu cho mình, mặc dù hắn biết nếu đổi lại là người khác, với tính cách của cô thì cũng sẽ tình nguyện đi hiến máu, dù sao đây cũng là chuyện tính mạng, hắn vẫn vui mừng.

"Tôi ăn trứng là được rồi." Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Kỳ Hải: "Anh sẽ không nghĩ rằng trứng đường nâu chỉ phụ nữ mới ăn được chứ, đàn ông cũng có thể."

"Không có, không có." Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đang tới tháng mà thôi.

Bởi vì đồ là Mục Kinh Trập mua, Thiệu Kỳ Hải cho rằng để thừa sẽ không tốt, vì thế hắn ăn hết tất cả, ăn xong còn ợ hơi một cái.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ