Chap 250: Đột nhiên ôm hôn

467 21 0
                                    

Mục Kinh Trập đang nghĩ xem nên nói gì thì Quý Bất Vọng đã đưa tay qua: "Được rồi, dù em không nói thì anh cũng biết, hiện tại không thích hợp."

"Ừ." Mục Kinh Trập gật đầu.

"Anh biết, nhưng đúng là thái độ của em đối với anh ấy đã thay đổi rồi phải không?" Quý Bất Vọng nói trúng tim đen.

Mục Kinh Trập gật đầu không trốn tránh: "Đúng vậy."

Nhưng Mục Kinh Trập không phải vì yêu Thiệu Kỳ Hải mà không ly hôn, và nếu như thật sự ly hôn, cô cũng không đảm bảo sẽ ở bên Quý Bất Vọng.

Đến nay, cô vẫn chưa quyết định chuyện ly hôn và vẫn chưa nghĩ đến việc ở bên Quý Bất Vọng.

Trước đây Mục Kinh Trập đã đọc rất nhiều sách và xem nhiều bộ phim truyền hình, cô tưởng mình hiểu rất rõ cảm xúc, nhưng thực tế thì có vẻ không phải vậy.

Trên thực tế có vẻ như đó không chỉ là một bộ phim truyền hình, cô có thể yêu đương và giải quyết một vài hiểu lầm và lo lắng mỗi ngày, chín mươi phần trăm thời gian của cô ở thế giới thực bị chiếm giữ bởi rất nhiều thứ và mười phần còn lại cũng không đủ thời gian để ngủ.

Cô phải bận rộn với công việc và năm đứa con, giống như trước đây cô còn muốn dạy dỗ Thiệu Kỳ Vân, mặc dù cô và Thiệu Kỳ Hải sống chung một nhà nhưng cô chỉ dành cho hắn chưa đầy mười phút mỗi ngày chứ đừng nói đến bất kỳ suy nghĩ nào về cảm xúc hoặc sự thiếu hụt cảm xúc đó.

Thời điểm cô nghĩ đến Quý Bất Vọng mỗi ngày là khi cô nhìn thấy búp bê matryoshka trong phòng, nhưng chỉ trong chốc lát, Mục Kinh Trập bận đến mức không có thời gian để giải mã bí mật của búp bê matryoshka.

Cô đã tính đến việc yêu từ lâu, nhưng yêu cũng tốn thời gian.

Nói một cách đơn giản, cô quá bận để nghĩ đến đàn ông.

Có thể cô sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn khi có thời gian và tiền bạc, nhưng ai biết được, có thể cuối cùng cô sẽ ly hôn với Thiệu Kỳ Hải và không ở bên Quý Bất Vọng, cô sẽ vẫn độc thân vui tính.

Những người khác có thể gặp phải những cảm giác rung động và có được tình yêu bất diệt khi họ xuyên sách, nhưng cô luôn cảm thấy ở đây có một chút khác biệt, nó khác với việc xuyên sách và trọng sinh mà cô đã đọc.

Trước khi xuyên vào sách, cô chỉ có thời gian gây dựng sự nghiệp, sau khi xuyên sách, ngoài trừ nuôi mấy đứa con, cô chủ yếu vẫn dành thời gian cho sự nghiệp.

Cô thật sự không đủ tư cách và quá tiếc cho thân phận của mình.

Mục Kinh Trập không biết nên bày tỏ suy nghĩ của mình như thế nào: "À thì, Quý Bất Vọng, tôi nghĩ nếu anh đang chờ đợi tôi thì..."

"Được rồi, anh hiểu rồi." Quý Bất Vọng giơ tay ra hiệu tạm dừng: "Anh biết em muốn nói cái gì, không cần nói nữa."

Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Trập và nói: "Thành thật mà nói, có rất ít người anh quen biết giống như em, ngoại trừ một số người đàn ông liều mạng vì sự nghiệp ra thì có lẽ em là người con gái duy nhất."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ