Chap 310: Gian xảo

221 12 2
                                    

Trò chuyện một chút, chủ đề có chút ưu sầu, Quý Bất Vọng lấy lại tinh thần: "Ông nội, ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, vui thì cứ vui đi, già cả rồi, hà tất gì không phóng túng một chút."

"Được, ta sẽ buông thả bản thân, ai biết được ta sẽ chết lúc nào chứ." Quý lão gia gật đầu.

"Ông nội, ông nói được hai câu lại bàn về cái chết là thế nào? Vất vả lắm mới tìm được Tiểu Trung, ông không muốn nhìn thằng bé nhiều hơn một chút sao? Ông không muốn nhìn thấy cháu lấy vợ và sinh con sao?"

"Trước kia cháu hôn mê, ta không phải không sợ chết, ta sợ sau khi ta chết sẽ không ai quan tâm đến cháu nữa, nhưng bây giờ cháu đang sống đấy thôi, thay vì động viên ta thì hãy tự mình cố gắng hơn đi. "

Nghe Quý lão gia nói rằng ông không dám chết, trái tim Quý Bất Vọng đột nhiên thắt lại, trước kia anh nằm bất động trên giường bệnh, không biết ông nội đã trải qua thời gian ấy như thế nào.

Khi cha mẹ xảy ra chuyện, tóc ông nội đã bạc nửa đầu, sau này khi anh và anh trai gặp tai nạn, tóc ông liền trắng phau cả đầu, hơn nữa còn vì không chịu nổi mà ngã xuống.

Mặc dù mọi người đều nói rằng anh đã chết nhưng ông nội vẫn luôn ôm hi vọng vì anh còn thở.

Quý Bất Vọng chớp chớp mắt, không có biểu hiện gì bất thường, không dám để ông nội biết sự thật mình luôn tỉnh táo trong bốn năm, sợ ông nội biết được sẽ đau lòng nên mới cười nói: "Không phải là vì chuyện phát hiện ra Tiểu Trung sao, ông nội thương thằng bé, sau này nó lớn hơn một chút, ông lại chuyện sang thương con của cháu, rất hợp lý."

"Cháu còn nói dễ nghe như vậy, bây giờ vẫn chưa ra cái gì."

Hai người đấu võ mồm, điều này thật sự làm bầu không khí thoải mái hơn.

Bên kia Thiệu Trung thỉnh thoảng ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì, ngược lại là Mục Kinh Trập suy nghĩ rất thoáng.

"Đừng nghĩ nhiều nữa Tiểu Ngũ, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ mà thôi. Nếu con cảm thấy thoải mái, sau này chúng ta có thể dành thời gian nhiều cho nhau hơn, còn nếu con thấy không quen thì cũng không sao cả."

Đoàn quay phim làm việc rất thuận lợi, cho nên trời vừa chạng vạng tối đã kết thúc công việc.

Quý Bất Vọng sớm đến đón, lần này còn phái người đi đón Thiệu Kỳ Hải.

Sau khi gặp nhau, ngoại trừ việc Quý lão gia cứ nhìn chằm chằm vào Thiệu Trung không rút ra được, bộ dáng khá giống với kẻ bắt cóc, nhưng ngược lại rất thân thiện vui vẻ.

Quý lão gia thật sự rất biết ơn Thiệu Kỳ Hải và Mục Kinh Trập, cho nên rất khách khí, ông ấy đối xử rất tốt với Thiệu Trung và Thiệu Bắc, tuy nhiên, những món quà có hơi đắt tiền.

Không chỉ mấy đứa trẻ, cả Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải cũng có.

Thiệu Kỳ Hải không ngờ rằng chính mình cũng có phần: "Không cần, đừng khách sáo như vậy, quá quý giá rồi."

"Chỉ là một món quà nhỏ mà thôi, đừng lo lắng, ta không muốn dùng quà để yêu cầu gì đâu, ta chỉ rất hạnh phúc mà thôi." Quý lão gia xua tay: "Ta kiếm tiền cả một đời, cũng phải tiêu xài chút ít mới đúng."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ