Mục Kinh Trập nói vậy, Quý Bất Vọng gật đầu tỏ ra đã hiểu, nhưng anh lại hỏi lại: "Nếu thằng bé mãi không biết chán thì sao? Hơn nữa dù không làm việc thì cũng phải học."
"Anh nói cũng có lý." Mục Kinh Trập gật đầu: "Tôi đi gọi thằng bé."
Mục Kinh Trập ra tay, Thiệu Trung cuối cùng cũng vâng lời đi làm, nhưng sau khi cô rời đi, trong lúc Quý Bất Vọng không chú ý, cậu bé lại lẻn ra ngoài chơi.
Hơn nữa gọi còn không về, đến lúc nhìn thấy Mục Kinh Trập lại ra vẻ nũng nịu, nói đây nhất định là lần cuối cùng.
Quý Bất Vọng chìa tay ra: "Nhìn xem, thằng bé bây giờ trắng trợn như vậy, biết rõ em sẽ luôn nuông chiều mình mà."
Trẻ con nhất định phải được nuông chiều, nhưng một số thời điểm không nên vẫn không thể nuông chiều được, việc này giống như làm bài tập về nhà mà bỏ đi chơi vậy.
"Có lẽ thằng bé muốn thử uống chút rượu phạt." Mục Kinh Trập sờ sờ cằm nghĩ nghĩ: "Chờ một chút, bởi vì trước đây không cần nên tôi không chuẩn bị dụng cụ gì cả, có nên đi mua một cây chổi lông gà trước không nhỉ? Chổi lông gà đánh không hư người, chỉ là rất đau, rất vừa vặn, cũng thích hợp với người chưa từng đánh con như tôi."
Giọng điệu của Mục Kinh Trập nghiêm túc, Thiệu Trung đang đưa lưng về phía bọn họ bỗng chốc cứng đờ.
Quý Bất Vọng nhìn Thiệu Trung, cong môi nói: "Kinh Trập, em nói đúng, hay là anh sẽ mua ngay bây giờ, chờ lúc mua về sẽ cho em dùng thử..."
Lời còn chưa nói xong, Thiệu Trung lập tức đứng dậy: "Con đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại."
Đi vệ sinh xong, Thiệu Trung ngoan ngoãn giục Quý Bất Vọng đi làm.
Album đầu tiên của Thiệu Trung sau này có một bài hát rất nghịch ngợm, nghe nói có một số bậc cha mẹ nghe xong cảm thấy ngứa ngáy và muốn dùng chổi lông vũ để "phủi bụi: cho con mình.
Mà mấy đứa trẻ thường xuyên bị phạt khi nghe xong lại cảm thấy rất ấm ức muốn khóc, sau này được mệnh danh là bài hát thần kỳ nhất, nghe xong mỗi người đều cảm thấy khác lạ.
Mục Kinh Trập ngược lại không muốn đánh ai, hơn nữa chổi lông gà ở nhà cũng tìm không thấy, sau khi mua về, nó đột nhiên biến mất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở cái xó xỉnh nào đó.
Chổi lông gà thật ra hàng ngày đều tìm được, nhưng sau cuộc trò chuyện kia lại không có cách nào tìm được.
Sau khi Quý Bất Vọng biết chuyện, mỗi lần đến gặp Mục Kinh Trập, anh đều mang cho cô một chiếc chổi lông gà như một món quà thường lệ.
Mục Kinh Trập mỗi lần nhận được đều vừa buồn cười vừa không nói nên lời, thậm chí còn dùng dây thừng buộc chổi lông gà nhưng nó vẫn biến mất, mà khi dọn dẹp sẽ tìm thấy vô số chổi lông gà bám bụi dưới gầm giường hoặc sau tủ quần áo hoặc dưới cái ghế nệm.
Mục Kinh Trập cảm thấy cô cũng có thể đi bán chổi lông gà.
Sợ Thiệu Trung tiếp tục giấu, biến cô trở thành một người buôn chổi lông gà chính hiệu, Mục Kinh Trập chỉ có thể nói với Thiệu Trung rằng cô sẽ không tùy tiện đánh người, cho nên không cần phải sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...