Chap 254: Tài năng

339 21 0
                                    

Thiệu Đông ở một bên quan sát, đã hiểu rõ tình huống cũng như mục đích hành động của Mục Kinh Trập, sau khi nghe được câu nói đùa: "Tiểu Trung sợ à?"

"Tiểu Trung là con trai nên nhất định sẽ không sợ rồi, chúng ta không đi thì thằng bé sẽ tự mình đi." Thiệu Kỳ Hải cũng nói đùa, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Kinh Trập.

Hắn không ngờ rằng Mục Kinh Trập sẽ giúp đỡ Thiệu Trung theo cách này.

Thiệu Trung bị trêu chọc đến mức trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nói không sợ cũng không đúng, mà nói sợ thì cũng tò mò, khó xử không thôi.

"Được rồi, việc xem phim thì nói sau nhé, trước tiên con có muốn ký tên hay không."

Mục Kinh Trập chỉ vào hợp đồng và nói thêm một tin tốt nữa: "Đây là một hợp đồng khá tốt, con thuộc loại buồn bã và dễ bùng nổ, mẹ đã giới thiệu con cho đạo diễn như vậy rồi, sau này mẹ cũng sẽ mua đĩa nhạc về nghe, nhưng mà Tiểu Trung sau khi ký nó thì phải chịu khổ một khoảng thời gian rồi."

"Thật sao?" Thiệu Trung không quan tâm đến việc vất vả, cậu bé chỉ quan tâm xem có người nào thực sự cần hay không.

"Tất nhiên là thật rồi, sao mẹ phải nói dối con chứ? Sự bộc phát nỗi buồn của con rất thích hợp để dùng cho nhạc phim đó nha, và khi hắc hóa hơn có thể được sử dụng khi cốt truyện lên đến đỉnh điểm. Vì vậy, bất kể phong cách nào con làm luôn có nơi thích hợp để sử dụng, nhưng nó không phải là chủ đạo nên con phải đợi."

Thiệu Trung không hiểu sao phải dùng đến hắc hóa, vấn đề là dùng được thì sẽ chấp nhận.

Thiệu Trung không muốn hỏi nhiều như phía trước, chỉ xác nhận lần nữa: "Mẹ, mẹ thật sự không lừa con chứ? Nó thật sự có thể dùng được phải không?"

"Thật sự không có lừa con, sau này con sẽ biết âm nhạc nào cũng được người ta yêu thích và có chỗ đứng của nó, chỉ cần không làm tổn hại đến người khác thì đó là âm nhạc hay."

Thiệu Trung thở phào nhẹ nhõm: "Tại sao muốn hại người? Con sẽ không hại người, nhưng lỡ dọa bọn họ thì phải làm sao? Làm bọn họ khóc thì phải làm sao?"

"Chỉ cần không có ý hại người, hù dọa người khác cũng không sao. Phim kinh dị cố tình hù dọa người, càng đáng sợ càng tốt, dọa người rơi nước mắt càng tốt. Về phần làm người ta khóc, nó chỉ khiến phim thêm nổi tiếng mà thôi."

Mục Kinh Trập nhấn mạnh rằng cậu bé sẽ không làm hại bất cứ ai, chỉ cần Thiệu Trung không hoàn toàn tuyệt vọng và có ý định giết người, hủy diệt thế giới như kiếp trước thì sẽ ổn thôi.

"Quá tốt rồi, vậy con sẽ không sợ nữa." Có trời mới biết trong khoảng thời gian này Thiệu Trung sợ hãi đến nhường nào.

"Đừng sợ, Tiểu Trung, mỗi người đều có cảm xúc và ham muốn của riêng mình. Con cũng vậy, chúng ta cũng vậy, mọi người đều giống nhau. Không ai chỉ có mỗi hạnh phúc vui vẻ cả, âm nhạc của con là tâm trạng của con, nên không có quy tắc nào bảo rằng con phải luôn khiến mọi người hạnh phúc."

"Con có thể dũng cảm thể hiện bản thân dù vui hay không, không vui thì cứ để không vui." Thiệu Trung dùng âm nhạc để bày tỏ và trút bỏ cảm xúc, điều này cũng tốt cho cậu bé.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ