Thiệu Kỳ Vân thật sự không quan tâm nữa, từ đây đã được giải thoát, thật sự cảm thấy chuyện không liên quan đến mình nữa.
Nhưng cô ta không thể đến trường, giáo viên là người có nguyên tắc nên sẽ không kể chuyện này, tin tức chưa lan truyền nhưng cô ấy cũng đã phát hiện ra, Thiệu Kỳ Vân không thể tiếp tục đến trường, đành phải bỏ học.
Nhưng từ đó trở đi, Thiệu Kỳ Vân sợ nhìn thấy Thiệu Trung, nhất là khi nghe tin Thiệu Trung không nói được, vô cùng chán ghét, khi có thể sẽ không quay về, cũng rất ít khi về nhà.
Thiệu Kỳ Vân ghét Thiệu Trung, ngay cả khi cậu bé đã không còn liên quan đến cô.
Thiệu Kỳ Hải đã giữ lời, khi đưa Thiệu Trung về, quyết định sẽ thay em gái chịu trách nhiệm, cho dù bị người khác chỉ trích cũng sẽ cho cậu bé một thân phận và nuôi dạy cậu.
Bởi vì không muốn Thiệu Trung biết về thân thế thật sự của mình, cho nên dù bị Mục Tuyết ép buộc, hắn cũng không nói ra mẹ ruột của Thiệu Trung là ai.
Hắn thà không kết hôn và giữ bí mật về thân thế của Thiệu Trung, mọi người đều cho rằng Thiệu Trung là con trai của hắn.
Nhưng không ngờ Thiệu Trung có thể nói chuyện, lớn lên lại là thiên tài âm nhạc, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc khiến Thiệu Kỳ Vân một lần nữa quan tâm đến.
Hắn nhìn ra nên đã đi cảnh cáo Thiệu Kỳ Vân, hy vọng ngăn cản được Thiệu Kỳ Vân và bảo vệ Thiệu Trung, nhưng không ngờ rằng cậu bé đã nghe thấy tất cả.
Mục Kinh Trập nghe xong, sắc mặt trắng bệch, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, quả nhiên phim truyền hình sẽ không bao giờ thú vị như hiện thực.
Cô vuốt mặt một cái, nói: "Chờ tôi tiêu hóa, bình tĩnh lại một chút."
Thật ra mà nói là ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô lại có thể tìm ra một ít manh mối, thái độ của Thiệu Kỳ Vân đối với Thiệu Trung quả thật rất khác lạ.
Thiệu Kỳ Hải gật đầu, sau đó mới chú ý tới trên đầu Mục Kinh Trập có một cọng rơm, vừa định nói cho Mục Kinh Trập biết thì lại nghe thấy Mục Kinh Trập đột nhiên hỏi: "Nói về mẹ của Tiểu Trung đã lâu rồi, nhưng lại không nói đến cha, vậy cha ruột của thằng bé là ai?"
Đã biết mẹ ruột của mình, Thiệu Trung đã chịu một lần đả kích, cho nên tốt hơn hết là cậu bé cũng nên biết cha ruột của mình là ai và tiếp nhận một lần cho hết.
Nhưng Thiệu Kỳ Hải lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, vấn đề này tôi cũng đã hỏi qua, con bé nói là không rõ."
Mục Kinh Trập nói: "...Không rõ? Câu trả lời này không ổn lắm. Đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, bỗng nhiên có người chạy tới nói với Tiểu Trung mình là cha ruột của thằng bé, thân phận của người kia còn là một người không ngờ tới thì sao?" Đây không phải là đang trêu ngươi sao?
Nhưng có lẽ sau khi Thiệu Trung trải qua chuyện lần này, lần thứ hai chắc hẳn sẽ bình tĩnh hơn chăng?
Thiệu Kỳ Hải không ngờ Mục Kinh Trập sẽ phản ứng như vậy, nhưng sau khi nghe những lời cô nói, hắn cảm thấy rất có thể, sau khi suy nghĩ lại chỉ có thể nói: "Có lẽ là không, Thiệu Kỳ Vân thật sự có thể không biết người kia là ai, nếu không sẽ không có thái độ quá mức như bây giờ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...