Mục Kinh Trập cảm thấy tự hào nhưng cũng lo lắng.
"Con muốn đưa câu chuyện cho Phương Vũ, để thằng bé biết cha mình là anh hùng vô danh cũng rất tốt, nhưng thằng bé còn chưa biết chân tướng phải không?"
"Vẫn chưa biết, nhưng lớn lên có thể sẽ hiểu được." Thiệu Tây vì Mục Kinh Trập cười càng tươi hơn, cũng nhận thêm sự tự tin: "Sau này cậu nhóc nhất định sẽ cảm ơn con vì đã đối xử tốt với mình như vậy."
Mục Kinh Trập cười lớn: "Hi vọng là vậy đi, vậy cuốn sách này con có muốn xuất bản không Tiểu Tây? Ta nghĩ nó sẽ xuất bản được, một tác phẩm hay như vậy nên được nhiều người đọc hơn, nếu không thì thật đáng tiếc."
"Vậy thì hãy liên hệ với biên tập viên xuất bản trước đây của con và xuất bản nó càng sớm càng tốt, ta muốn mọi người biết đến nó."
Thiệu Tây không đồng ý ngay mà đến gần Mục Kinh Trập và thì thầm: "Mẹ, xuất bản nhất định sẽ xuất bản, nhưng bây giờ con có một ý tưởng khác."
"Ý tưởng gì?"
"Quay nó thành một bộ phim, bây giờ có quá ít người đọc sách, nhiều người còn không biết chữ, nhưng xem phim lại có rất nhiều, mọi người có thể không biết chữ, nhưng xem phim đều có thể hiểu được. Giống như khi chúng ta chiếu phim ở đây vậy, người trong thôn rất thích xem, cũng hiểu được nội dung, cho nên con muốn quay nó thành phim, để cho mọi người có thể xem được và hiểu được ý nghĩa bên trong của nó."
Mục Kinh Trập sửng sốt trong giây lát, tác phẩm của Thiệu Tây trong tiểu thuyết gốc sau đó được dịch sang nhiều thứ tiếng và bán khắp thế giới, người hâm mộ của cậu ở khắp mọi nơi, cậu nổi tiếng khắp thế giới, sau đó còn được dựng thành phim, mỗi bộ phim đều có doanh thu phòng vé tốt, ảnh hưởng và thảo luận sâu rộng.
Nhưng đó cũng là chuyện của sau này, dù sao nhất định sẽ không xảy ra vào lúc này, không ngờ lần này Thiệu Tây lại nghĩ tới sớm như vậy.
Nghĩ tới những kịch bản này, Mục Kinh Trập không nói chuyện mất một lúc, Thiệu Tây có chút khẩn trương: "Mẹ, sao mẹ không nói gì? Mẹ cảm thấy con nói không đúng chỗ nào sao? Hay là mẹ cảm thấy có gì đó không ổn? "
"Được chứ, đương nhiên là được, quay thành phim rất ổn, câu chuyện này quả thực rất thích hợp để dựng thành phim." Những gì Thiệu Tây nói đều là sự thật, dù sao so với số lượng lớn sinh viên đại học, giáo dục 9 năm bắt buộc ở thời hiện đại thì chắc chắn sẽ rất khác, ngày nay hầu như toàn là người mù chữ.
Giống như thôn Đại Đông, hơn 90% thế hệ cũ đều mù chữ, ngay cả ở thế hệ Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng, hầu hết đàn ông chỉ mới đến trường vài ngày và đọc được vài cuốn sách, phụ nữ về cơ bản là mù chữ.
Lý Chiêu Đệ chỉ biết đọc chữ vào thời gian sau, mà nhiều người từng đọc qua cũng rất nhanh đã quên mất, mù lại hoàn mù.
Trong một thôn người có thể đọc được sách của Thiệu Tây không có bao nhiêu, độc giả trong thôn cơ bản đều tập trung tại trường học.
Thôn Đại Đông là một mô hình thu nhỏ, đại diện cho hoàn cảnh các vùng nông thôn trên cả nước nên những cân nhắc của Thiệu Tây cũng rất chính xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiction généraleTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...