Chap 289: Bị con cái lừa (1)

224 14 1
                                    

Mục Kinh Trập giục bọn họ rời đi, cô luôn cảm thấy xấu hổ khi ở bên hai người, mà Thiệu Trung và Thiệu Tây vẫn ở lại với Mục Kinh Trập.

Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng: "..." Tự nhiên cảm thấy ghen tị với hai đứa nhỏ là sao?

Có thể không ghen tị à? Mục Kinh Trập đối với Thiệu Trung và Thiệu Tây còn nhiệt tình hơn nhiều, hỏi han ân cần, thậm chí còn ôm chúng.

Thiệu Kỳ Hải cả đêm chẳng ngủ được mấy, trời vừa sáng đã đi qua, cũng không gọi Quý Bất Vọng.

Mùa hè trời sáng nhanh, hắn đến nơi còn rất sớm, nhưng Thiệu Đông đã dậy rồi, Thiệu Kỳ Hải vừa nhìn thấy Thiệu Đông đã vội vàng đi qua.

"Tiểu Đông." Thiệu Kỳ Hải đi tới, giúp cậu chỉnh lại tóc phía sau: "Sao con dậy sớm thế? Ngủ không ngon à? Còn muỗi sao?"

"Không có, con chỉ đi nhà vệ sinh thôi, sao sớm như vậy mà cha đã sang rồi?"

"Ta muốn mua đồ ăn sáng cho mọi người, cũng không muốn Quý Bất Vọng giành trước." Thiệu Kỳ Hải ăn ngay nói thật.

"Lát nữa con sẽ đi với cha, nhưng mẹ và những người khác vẫn chưa dậy, đợi lát nữa mọi người dậy rồi tính tiếp."

"Ừ." Thiệu Kỳ Hải ngồi cùng Thiệu Đông tại bậc cửa, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Đông, mẹ con có thường tiếp xúc với những người con trai như hôm qua không?"

"Có, mẹ bây giờ đi theo Tiểu bắc, hơn nữa muốn chỉnh sửa trang phục cũng phải tiếp xúc, ảnh đế ảnh hậu chắc chắn sẽ không thiếu."

Thiệu Kỳ Hải càng nghe càng cảm thấy bất an, hắn ngập ngừng thảo luận với Thiệu Đông: "Tiểu Đông, mẹ con rất nghiêm túc với công việc, nhưng sau này nếu xảy ra tình huống như tối qua, con có thể giúp đo kích thước được không?"

"Mẹ đo rất tốt." Thiệu Đông giả ngốc.

"Tiểu Đông, con hiểu ý cha mà, cha chỉ muốn con để ý giúp một chút, một Quý Bất Vọng là đủ rồi. Nếu lại xuất hiện thêm một người thích mẹ của con, chẳng phải cha và mẹ con sẽ phải ly hôn sao?"

Lúc trước bọn trẻ đồng ý giúp đỡ Thiệu Kỳ Hải, xem như cùng nhau giúp theo đuổi Mục Kinh Trập, nhưng sau đó căn bản không có chút cơ hội nào, đầu tiên là thi, sau đó Mục Kinh Trập dẫn Thiệu Bắc ra ngoài, hai nơi trực tiếp tách ra.

"Cha vất vả lắm mới tới được đây, Tiểu Đông, con phải giúp cha."

"Được rồi, con đã biết." Thiệu Đông gật đầu đồng ý, Thiệu Kỳ Hải thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Thiệu Kỳ Hải rất nhanh liền nhận ra mình đã thả lỏng quá sớm, Thiệu Đông vừa nói xong thì chị gái phòng bên cũng đã dậy, nhìn thấy Thiệu Đông liền nói: "Bức ảnh đã được rửa, đúng lúc con ở đây thì đưa luôn."

Người hàng xóm sống cùng Mục Kinh trập sở hữu một studio ảnh, cho nên những bức ảnh trước đó được chụp đều được rửa tại đây, Thiệu Đông nhận lấy và nói: "Cảm ơn dì."

"Ta cũng xem." Vừa nghe đến ảnh chụp, đôi mắt của Thiệu Kỳ Hải sáng lên, lấy đi những bức ảnh trong tay của Thiệu Đông, Thiệu Đông đơ người một lúc, ngay lúc định nói cái gì đó dã thấy Thiệu Kỳ Hải háo hức mở nó ra.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ