Chap 334: Tiểu Chiêu Đệ

152 11 0
                                    

"Mẹ, có phải bạn ấy ăn không đủ no cho nên mới không lớn lên không?" Vừa nghe nói bằng tuổi mình, Thiệu Bắc lập tức đoán được mấu chốt, nếu không tại sao cùng tuổi với nhau mà lại không cao bằng cô bé?

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Bắc và nói: "Tiểu Bắc, con có vẻ rất để ý tới cô bé đó?"

"Ừm, con vừa nhìn thấy bạn ấy đã nhớ lại chính mình." Thiệu Bắc gật đầu: "Mẹ, đợi con."

Thiệu Bắc chạy ra ngoài, quả nhiên Tiểu Chiêu Đệ vẫn còn đứng ở đó, cô bé lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa và một viên kẹo lạc.

"Cho bạn."

Tiểu Chiêu Đệ nhìn thấy kẹo sữa, loại kẹo sữa chỉ có con trai mới ăn trong dịp Tết Nguyên đán ở vùng núi của bọn họ, cô bé là con gái nên không đủ tư cách ăn, cô bé cũng từng nhặt vỏ kẹo bên ngoài lên ăn nhưng chúng không ngon.

Đột nhiên nhìn thấy Thiệu Bắc đưa cho mình, Tiểu Chiêu Đệ không dám nhận, Thiệu Bắc nhét vào tay cô bé, sau đó nhẹ giọng nói: "Lén ăn một mình đi, đừng đưa cho bọn họ."

Thiệu Bắc không thích Phúc Lộc Thọ Hỉ nên càng không muốn cho bọn chúng ăn.

Tiểu Chiêu Đệ ngơ ngác gật đầu, Thiệu Bắc nhìn Tiểu Chiêu Đệ đến ngẩn ngơ, sợ người bạn trước mặt không ăn sẽ bị cướp, dù sao trước đó cô bé cũng từng bị cướp.

"Ăn đi, nếu không bọn họ sẽ cướp mất."

"Cảm ơn tiểu tiên nữ." Tiểu Chiêu Đệ nói rất nhỏ.

Thiệu Bắc sửng sốt: "Tôi không phải tiên nữ, tôi là Tiểu Bắc, bạn có thể gọi tôi là Tiểu Bắc, bạn sinh vào tháng mấy? Để tôi xem xem trong chúng ta ai lớn hơn."

"Tôi không biết." Tiểu Chiêu Đệ không biết bản thân sinh ra khi nào, cha mẹ ruột cũng không nhớ, thậm chí cô bé còn không biết có thứ gọi là sinh nhật.

"Chúng ta chắc chắn bằng tuổi nhau rồi, bây giờ tôi cao hơn bạn một chút, vậy tôi sẽ làm chị, bạn có thể gọi tôi là chị Tiểu Bắc."

"Được rồi, chị Tiểu Bắc."

"Thật ngoan." Thiệu Bắc rất vui vẻ, trực tiếp bóc kẹo nhét vào trong miệng Tiểu Chiêu Đệ: "Ăn đi."

Tiểu Chiêu Đệ theo thói quen cắn một miếng, một vị ngọt ngào cô bé chưa từng nếm qua lan tràn trong miệng, nó khác với các loại trái cây rừng, rất ngọt.

Tiểu Chiêu Đệ cảm thấy nó giống như một loại cánh hoa mà cô bé thường tìm thấy và hút nó, cô bé không biết đó là loại hoa gì, nhưng khi ngắt cánh hoa ra có thể hút được dịch bên trong, rất ngọt ngào, cô bé còn cho rằng đó là thứ ngọt ngào nhất thế gian, ai ngờ lại có thứ ngọt hơn.

Tiểu Chiêu Đệ tham lam nhấm nháp, hai mắt sáng lên, không nỡ nuốt xuống, Thiệu Bắc cười khẽ: "Em có thể lén ăn rồi đi vào."

Tiểu Chiêu Đệ gật đầu thật mạnh, Thiệu Bắc nhìn vết sẹo trên trán cô bé: "Sao lại có sẹo? Bọn họ đánh em sao?"

Tiểu Chiêu Đệ hít mũi một cái: "Do em hù đến bọn họ, bọn họ nói không nhìn thấy em."

Mấy người nhà anh cả Thiệu không nỡ tiêu tiền điện, trong nhà không có điện, đèn dầu xài cũng phải tiết kiệm, Tiểu Chiêu Đệ ban đêm quá đen, khuất tầm nhìn, chị dâu Thiệu và những người khác quên mất trong nhà còn có thêm một người, đột nhiên đụng phải hay bất thình lình nhìn thấy đều bị giật mình.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ