Chap 266: Chân tướng

318 20 0
                                    

Đã nói ra rồi, Thiệu Đông cũng không giấu diếm, nói hết hết khúc mắc giữa mình và Thiệu Tây ra, Thiệu Nam nghe xong thì im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói: "Không có gì phải lo lắng, nhân lúc bà ấy còn sống phải làm cho rõ ràng." Kẻo nó cứ nghẹn mãi trong lòng, trở thành một cái gai vĩnh viễn không rút ra được.

"Làm sao có thể làm rõ được? Bà ta sẽ không thừa nhận." Thiệu Tây vừa nghe liền nói.

"Vậy thì nghĩ cách khiến bà ta nói ra sự thật, chúng ta có thể thử thăm dò."

"Thăm dò như thế nào?" Thiệu Tây tò mò.

"Tìm ra điều bà ta sợ hãi..." Thiệu Nam đang suy nghĩ thì nghe thấy Thiệu Đông trầm giọng nói: "Giả quỷ đi." Triệu Lan sợ ma.

Thiệu Tây chưa kịp định hình, Thiệu Nam đã phản ứng lại: "Ý kiến ​​hay, chúng ta cứ làm như vậy đi."

Mục Kinh Trập bị Thiệu Tây và những người khác đánh thức vào nửa đêm, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vội hỏi bọn trẻ chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe kể toàn bộ câu chuyện cô càng mơ hồ hơn, nhưng nhìn vào bọn trẻ Thiệu Đông, cuối cùng vẫn không từ chối.

Đã hơn năm giờ sáng nhưng Triệu Lan vẫn chưa ngủ, khó khăn lắm mới chợt mắt được một chút thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một âm thanh yếu ớt: "Kẽo kẹt... cọt kẹt..."

Giống như là có thứ gì đó đang cào vào cửa, khi Triệu Lan cẩn thận lắng nghe thì nó không còn nữa, Triệu Lan thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc bà ta sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì tiếng cọt kẹt ở cửa lại xuất hiện.

Triệu Lan đột nhiên mở mắt: "Là ai?" Bà ta hét lên, tiếng cọt kẹt ngoài cửa lập tức biến mất.

Nhưng khi bà ta nằm xuống lần nữa, tiếng cọt kẹt lại xuất hiện, Triệu Lan không nhịn được nữa đứng dậy mở cửa xem rốt cuộc cái gì đang cào vào cửa.

Lúc mở cửa ra, phía trước lại chẳng có gì cả, thay vào đó hình như có thứ gì đó trong sân, bà ta vừa ngẩng đầu nhìn, có một bóng trắng từ trong sân chạy ra.

Dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, Triệu Lan run rẩy kịch liệt: "Ai?"

Bà ta hét lên, dùng đèn pin soi, nhưng pin của đèn đã hết từ lâu, bà ta không nỡ thay, chỉ còn lại một ngọn đèn vàng, không thể soi sáng được gì, thậm chí cả mặt trăng cũng không sáng.

Triệu Lan không nhìn thấy, nghe tiếng gió thổi có chút chùn bước, đang định quay về thì lại nghe thấy tiếng cào cửa ngắt quãng.

Chỉ là lần này âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, giống như thật sự có người đang cào cửa, từng cái một, cót két trong đêm, có lúc hối hả, có lúc chậm rãi, không theo quy luật.

Triệu Lan dựng tóc gáy, luôn cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc.

Bà ta có chút sợ hãi, muốn quay lại, nhưng những thứ bên ngoài dường như cảm nhận được ý đồ của bà ta, đột nhiên lại bắt đầu cào, hình như còn có thứ âm thanh mơ hồ nào đó.

Triệu Lan kêu anh cả Thiệu và chị dâu Thiệu mấy tiếng, nhưng cả hai đều không có động tĩnh gì, vào đầu giờ sáng là khi bọn họ đang ngủ ngon nhất.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ