Chap 391: Đầu nở hoa

72 5 0
                                    

Mục Kinh Trập là bảo bối của Lý Chiêu Đệ, bà vừa nhìn thấy Mục Kinh Trập đã ân cần hỏi han: "Buổi sáng con muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được, miễn là mẹ nấu thì ngon hết." Mặc dù Mục Kinh Trập trả lời như thế, nhưng vẫn nêu tên liên tiếp vài món ăn, Lý Chiêu Đệ cũng không ghét bỏ cô, bà còn lôi kéo con gái đi mua đồ nấu ăn.

Ăn xong, Mục Kinh Trập xoa xoa bụng, sau khi bụng không còn no căng nữa, cô thu dọn và rửa bát đĩa rồi theo Lý Chiêu Địch đến quán bánh bao.

"Mẹ, dạo này công việc thế nào rồi?"

"Vẫn tốt, sau khi thuê người làm, cha con và ta chỉ cần thay phiên nhau tới tiệm."

"Người mới có ổn không? Có còn tình trạng ăn vụng không?" Kinh Trập quan tâm hỏi thăm, lúc trước Lý Chiêu Đệ nghe Mục Kinh Trập tuyển người phụ trong tiệm, người rất chịu khó làm việc, chỉ có một tật xấu là lén ăn vụng.

Quán bánh bao cung cấp cả ăn uống, không thể bỏ đói người ta, dù cho người nọ có ăn thì cũng không ai trách cứ cả, không nghĩ tới người nọ lòng tham không đáy, ăn vụng hết lần này đến lần khác, có một lần suýt bị phát hiện, lại cả gan bán cái bánh đã bị cắn một miếng cho khách hàng.

Sự việc xảy ra, người nọ giải thích rằng vì sợ đói cho nên cứ thấy đồ ăn là nhét vào miệng, sau này sẽ sửa lại, nhưng tốt nhất vẫn phải đuổi việc và tìm một người khác.

"Người rất chăm chỉ, cũng không ăn vụng, chỉ là thường xuyên dẫn theo con gái tới, nhưng mà con bé cũng rất ngoan ngoãn, không khóc lóc hay quậy phá gì cả, ta thấy một đứa nhỏ cũng không ăn bao nhiêu nên không để tâm lắm."

Lời này xưa nay Lý Chiêu Đệ chưa từng nói, nhìn đứa bé gầy gò ốm yếu đó, trong lòng bà liền có một tia chua xót, cho nên đối với việc đứa bé trộm bánh cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đôi khi bánh bao cũng không thể bán hết trong một ngày, cứ coi như tích đức vậy.

Mục Kinh Trập nghe xong đã khen ngợi Lý Chiêu Đệ: "Mẹ, mẹ thật tốt bụng đó nha."

Lý Chiêu Đệ được tâng bốc có chút xấu hổ: "Cái này có gì mà khen ngợi, ta cũng không phải trời sinh đã xấu xa, có tiền thì ta cũng vui vẻ làm chuyện tốt."

"Con biết, con biết mẹ là người tốt, mẹ, con muốn học theo mẹ." Mục Kinh Trập dỗ Lý Chiêu Đệ vui vẻ ra mặt.

Ai mà chẳng thích lời hay ý đẹp, Lý Chiêu Đệ cũng không ngoại lệ, Mục Kinh Trập chỉ muốn bà mỗi ngày được vui vẻ, bọn trẻ cũng làm rất tốt việc này, mỗi lần bà đến lại một câu bà ngoại, hai câu cũng là bà ngoại, năm đứa trẻ mỗi người đều có thể khen ngợi bà từ đầu đến chân, khiến cho Lý Chiêu Đệ cảm thấy hạnh phúc gấp đôi.

Trong tiếng cười của Lý Chiêu Đệ, hai người đã đến quán bánh bao, Mục Kinh Trập nhìn thấy người làm việc mới là chị dâu Bình, tuổi vẫn không lớn lắm, lại có một đứa con năm -sáu tuổi gầy gò.

Mục Kinh Trập chào chị dâu Bình, sau đó giúp thái thịt, vừa cầm con dao lên, chị dâu Bình đã giật lấy nó: "Chị làm là được rồi, sao có thể phiền đến em chứ? Cô chủ nhỏ, em đến nhớ báo trước cho chị nhé."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ