Chap 300: Kích cỡ lớn

205 12 0
                                    

Quý Bất Vọng nghe nói không phải của Thiệu Kỳ Hải mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặc thử là gì, anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào nên cũng không nói gì, anh không nói chuyện, sự bối rối lại lan rộng.

Mục Kinh Trập không thể chịu đựng được nữa: "Sao anh không nói gì? Đồng ý hay không đồng ý cũng phải nói một tiếng, đây là sản phẩm mới của tôi, còn có những mẫu khác nữa, anh cầm lấy một cái cùng kích cỡ là được."

Để tránh khỏi xấu hổ, Mục Kinh Trập lao vào trong phòng, mở ngăn kéo ra cho Quý Bất Vọng xem: "Anh chọn đi."

Quý Bất Vọng sửng sốt: "...Cái này đi."

Quý Bất Vọng nhặt đồ từ dưới đất lên, cuộn nó lại trong lòng bàn tay.

Mục Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỗng nhiên buột miệng nói ra một câu: "Anh lấy cái lớn nhất đó nha."

Nói xong, Mục Kinh Trập ước gì có thể tự tát mình hai cái, cô đang nói cái gì vậy!

Mục Kinh Trập xấu hổ đến mức có thể đào ba căn phòng, hai phòng khách và hai phòng tắm bằng ngón chân trên mặt đất.

"Anh mang lớn như thế..." Quý Bất Vọng theo phản xạ đáp lại, sau khi trả lời, anh cũng ước gì có thể tự tát mình một cái.

Mục Kinh Trập: "...Được rồi."

Mục Kinh Trập kiềm chế bản thân không suy nghĩ quá nhiều, Quý Bất Vọng cũng cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, vô thức nhét chiếc quần lót trong tay vào túi trước ngực.

Sau đó mới hạ quyết tâm nói: "Kinh Trập, vừa rồi anh không có ý gì cả, em đừng để tâm."

Nói xong, Quý Bất Vọng bỏ lại một câu 'anh đi trước' rồi quay người bỏ chạy.

Mục Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hơi kỳ lạ, anh cứ đi đi nhưng có thể đừng nhét nó vào túi kia được không? Tiểu Kinh Trập còn nằm trong đó, bịt cái này lại làm hỏng cả khí chất con búp bê, có dễ nhìn không còn chưa nói, nhưng làm sao Tiểu Kinh Trập có thể tiếp tục ở trong đó.

Luôn có cảm giác như mình bị lừa.

Mục Kinh Trập che mặt lại, một lát sau ôm đầu, cô rốt cuộc đang hành xử cái quái gì vậy?

Cô còn bảo Quý Bất Vọng mặc thử cho cô! Cô còn nói những lời không thể giải thích, người không biết còn tưởng rằng cô đang trêu chọc Quý Bất Vọng!

Mục Kinh Trập bên này cảm thấy bản thân sắp phát điên, mà bên kia Quý Bất Vọng chạy ra ngoài, anh cũng cảm thấy không hề ổn.

Nhìn tay trái của mình đang cầm lấy chiếc quần lót do Mục Kinh Trập làm, sau đó nhìn tay phải của mình... vừa kéo lấy áo lót của Kinh Trập.

Sau khi Quý Bất Vọng trốn ra được, anh tìm đại một con hẻm nhỏ, dựa vào tường để bình tĩnh lại.

Nói là bình tĩnh nhưng khi nghĩ đến những chuyện mình vừa làm, Quý Bất Vọng cảm thấy toàn thân như bốc cháy, mặt nóng bừng, anh chạm vào mặt mình, bất tri bất giác nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Mục Kinh Trập.

Chẳng lẽ vừa rồi Kinh Trập xấu hổ sao?

Nếu cô xấu hổ, vậy việc cô xấu hổ với bản thân anh thật sự là một điều tốt đúng không? Cô thật sự có một chút tình cảm gì đó với anh phải không?

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ