Chap 313: Bức ảnh

171 11 0
                                    

Mục Kinh Trập rất hài lòng khi thấy những thay đổi của Thiệu Trung, nhưng quay đầu thấy bộ dạng của Thiệu Kỳ Vân thì không vui lắm, việc rèn luyện lòng can đảm của Thiệu Trung là một chuyện, nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt hung ác của Thiệu Kỳ Vân, cô cũng rất khó chịu, Mục Kinh Trập khởi động cổ tay một chút: "Thiệu Kỳ Vân, cô không cần con mắt của mình nữa phải không?"

Thiệu Kỳ Vân thất vọng thu hồi ánh mắt.

Quý Bất Vọng nói đến nhanh, thật sự rất nhanh, chẳng bao lâu đã thấy anh tới, Quý lão gia cũng đi cùng.

Đây là lần thứ hai Quý lão gia tới hẻm nhỏ, lần trước ông rất khiêm tốn, thậm chí còn thay quần áo, lần này ngược lại không kiêng dè, hoàn toàn thay đổi, ông nghĩ lần này sẽ không ai nhận ra mình, nhưng kết quả vừa đối mặt đã bị nhận ra.

"Đây không phải là kẻ buôn người sao? Sao còn dám đến đây? Gan to như vậy sao?"

"Đúng vậy, còn đổi cả đồ, ông cho rằng mặc một bộ đồ đẹp hơn thì chúng tôi không nhận ra sao? Có thể múa rìu qua mắt thợ sao?"

"Cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy, sao lại thả người ra ngoài!"

Lần trước chính bọn họ là người đưa ông đến đồn cảnh sát.

Quý lão gia nhìn bọn họ: "..."

Quý Bất Vọng nhìn bọn họ: "..."

Anh muốn cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng nói: "Chị gái, chị còn nhớ tôi không?"

Quý Bất Vọng mới lên tiếng, Quý lão gia đã không thể tin được, sao lại gọi người kia là chị, chẳng phải nên gọi là dì sao?

Chủ nhà và những người khác đương nhiên nhớ Quý Bất Vọng: "Ai gu, lần trước không phải đã bảo rồi sao, gọi dì là được, không cần phải gọi chị."

"Nhưng mọi người tự nhìn xem, trẻ như vậy, chẳng phải nên gọi một tiếng chị sao?" Quý Bất Vọng không nhìn thấy mặt của bọn họ, cứ theo thói quen gọi chị, miệng rất ngọt, còn rất chân thành.

"Đã ở tuổi này rồi sao có thể gọi chị?" Tuy nói như vậy nhưng vẫn cười tươi, sau đó nhìn sang hướng Quý lão gia: "Anh bạn trẻ, sao cậu lại đi cùng kẻ buôn người này?"

"Đây là ông nội tôi, không phải kẻ buôn người, lần trước là hiểu lầm." Quý Bất Vọng nhịn cười giải thích giúp Quý lão gia.

Mọi người bán tín bán nghi: "Ông nội? Vậy tại sao lần trước ông ấy cứ lén la lén lút như vậy?

Quý Bất Vọng không thể nhịn cười, Quý lão gia gạt anh qua một bên, nở một nụ cười cứng nhắc giải thích: "Lần trước ta có chút chuyện, cho nên mới... nhưng ta thật sự không phải là kẻ buôn người."

Sau khi giải thích rõ ràng, Quý Bất Vọng và Quý lão gia bước vào sân nhỏ dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

Thiệu Kỳ Vân thấy Quý Bất Vọng và Quý lão gia, còn hào hứng hơn Mục Kinh Trập và những người khác, cô ta biết được rằng ông nội của Quý Bất Vọng là điểm mấu chốt, cho nên rất ân cần giúp đỡ Quý lão gia: "Ông nội, người mau vào đây. "

Nói xong, cô ta lại quay sang Quý Bất Vọng nở một nụ cười thật đẹp, sau đó lại hơi hối hận vì không ăn diện đẹp một chút.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ