Chap 353: Nên cảm ơn

119 7 0
                                    

Tham vọng của con người càng ngày càng lớn, người đồng nghiệp này sau đó đã nghĩ đến việc giới thiệu cô gái của mình cho Thiệu Kỳ Dương, nghĩ rằng đến lúc đó bọn họ sẽ là người một nhà, thổi gió bên gối một chút cũng tốt.

Nhưng Thiệu Kỳ Dương không có ý kia, đồng nghiệp cũng không cam lòng, cuối cùng tìm đến thủ đoạn này, tìm cách ép Thiệu Kỳ Dương cưới em gái mình, ngày thường mội người uống rượu với nhau bình thường, nhưng hắn lại lén động tay động chân với rượu của anh, Thiệu Kỳ Dương hoàn toàn tỉnh táo nhưng không còn sức lực, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn.

Anh có thể đoán được bọn hắn muốn làm gì, đó là ép anh kết hôn.

Vừa rồi cô gái kia cũng không biết xấu hổ cởi quần áo của anh, đưa cho anh uống loại thuốc không rõ nguồn gốc, Thiệu Kỳ Dương tuyệt vọng, nhưng không ngờ Mục Tuyết lại đột nhiên xuất hiện.

"Đầu tiên rời khỏi đây đã." Thiệu Kỳ Dương thật sự rất cảm kích, Mục Tuyết đôi lúc quả thật là tọc mạch, nhưng hôm nay tính tọc mạch của cô ấy lại rất tốt.

Mục Tuyết vội vàng đỡ anh, nhưng khi đến cửa lại không mở được, cửa đã bị khóa từ bên ngoài – Bím Tóc đã khóa.

Cô ta sợ sự việc bại lộ, thấy Mục Tuyết chạy vào, cửa không mở được, cô ta bèn khóa cửa từ bên ngoài, sau khi khóa xong lại đi tìm anh trai mình.

Mục Tuyết không mở được cửa, toát mồ hôi lạnh, nhưng toàn thân càng ngày càng nóng, đây không phải là cô ấy tưởng tượng, mà là bởi vì Thiệu Kỳ Dương mà cô ấy đang đỡ, càng ngày càng nóng.

Thiệu Kỳ Dương cảm giác được, vô thức đến gần Mục Tuyết, khi Mục Tuyết kịp phản ứng, nhìn sang, Thiệu Kỳ Dương thiếu chút nữa hôn lên mặt cô ấy.

"Thiệu Kỳ Dương, cậu sao vậy?"

Thiệu Kỳ Dương nghe được giọng nói của Mục Tuyết thì giật mình: "Tôi..." Giọng anh khàn khàn khi mở miệng, khi nhận ra có điều gì đó không ổn, đầu Thiệu Kỳ Dương muốn nổ tung.

Anh biết thuốc đó là gì.

Thiệu Kỳ Dương cố gắng hết sức tránh xa Mục Tuyết, ngã xuống đất cũng không quan tâm: "Mục Tuyết, tránh xa tôi ra."

Không đợi Mục Tuyết kịp phản ứng, còn muốn đi tới giúp anh, Thiệu Kỳ Dương đã nhắm mắt lại: "Đừng lại gần tôi, tôi đã bị trúng thuốc."

Mục Tuyết sửng sốt một chút, sau đó chợt nhận ra: "Cậu..."

"Không được, gọi người, mau gọi người đến giúp chúng ta."

Mục Tuyết hét lên, nhưng gần đó không có ai phản ứng: "Tôi phải làm gì bây giờ? Hình như không có ai cả."

"Tôi tình huống lúc này ra sao, nhưng nơi này cách đường huyện không xa, thừa dịp bọn họ chưa quay lại, cô... mau trèo tường ra ngoài mở cửa. Dù cô có đưa tôi đến bệnh viện hay tìm người thì cũng phải ra ngoài trước đã." Thiệu Kỳ Dương biểu thị rằng anh cũng đã nhìn thấy một số người trên phim truyền hình bị đánh thuốc mê rồi làm này làm kia, may mà anh vẫn còn tỉnh táo, cũng may là hiện tại không còn sức lực nữa.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ