Chap 214: Chịu quả báo

478 34 0
                                    

Sau nhiều năm trôi qua, Thiệu Đông và những người khác nhận ra một chân lý là đứa trẻ biết khóc lóc mới có kẹo để ăn, bọn chúng cũng học được cách gây chuyện để thu hút sự chú ý của cha mẹ.

Bọn chúng học được điều đó, Thiệu Kỳ Hải vậy mà thật sự quan tâm đến chúng, nhưng hiện tại bọn chúng đã có mẹ, không cần đến hắn nữa.

Mọi chuyện đã quá muộn, dù là trả thù hay trút giận, Thiệu Đông và những người khác vẫn làm theo kế hoạch đã đề ra trước đó, bày ra tật xấu của mình trước mặt Thiệu Kỳ Hải, biểu hiện mình là một đứa bé chỉ biết tiêu phí tiền và ham chơi, thậm chí còn quan sát những đứa trẻ nghịch ngợm nổi tiếng trong thôn, học hỏi xong lại biểu diễn trước mặt Thiệu Kỳ Hải.

Tình cờ ngày hôm sau Mục Kinh Trập bận giao hàng, Thiệu Kỳ Hải chính thức đảm nhận công việc chăm sóc bọn trẻ.

Bữa sáng không sao, Mục Kinh Trập còn ở đó, Mục Kinh Trập vừa đi rồi, bọn trẻ lập tức lộ ra bản tính nghịch ngợm, nói bảo đi học, nhưng chúng không nghe, chỉ lo cầm gậy ra rượt nhau chơi đùa.

Vất vả lắm mới đưa được năm đứa đến trường, giữa trưa trở lại, năm đứa bé đã biến thành người bùn, ngay cả Thiệu Đông cũng vậy.

Lại cực khổ thay đồ cho từng đứa một, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn, nhưng bọn trẻ lúc ăn không ngoan, ăn cơm thì chạy từ chỗ này đến chỗ khác, vừa bắt được cho ngồi lại bàn ăn, thì ngồi nghịch trên đó, chén cơm lật úp hai cái, canh đổ ra ngoài, lấy đũa hất thức ăn, thức ăn vương vãi hết trên bàn, Thiệu Trung ngồi ăn mà cả cơm cả dầu dính khắp mặt.

Thiệu Bắc lặng lẽ rửa tay, đặt đũa xuống, bắt đầu lấy tay bốc ăn.

Thiệu Đông cau mày bắt bẻ, nói không ngon, hoặc là quá mặn hoặc là quá nhạt, nuốt không trôi.

Nhìn ngôi nhà hỗn loạn, Thiệu Kỳ Hải nghi ngờ nhân sinh, cảm thấy sự ấm áp và ngoan ngoãn của mấy đứa bé khi Mục Kinh Trập còn ở đó dường như đã biến thành một giấc mơ, mấy đứa bé từ những thiên sứ nhỏ đã trở thành những con ác quỷ nhỏ.

Nhưng trước đây chúng không như thế này, tại sao lần này ...

Thiệu Kỳ Hải không hiểu quá trình tâm lý của mấy đứa trẻ, suýt chút nữa không kìm được nổi giận, nhưng nghĩ đến những món nợ trước đây của mình, hắn lại cảm thấy bọn trẻ có thể đang cố tình làm điều đó, nên miễn cưỡng nhịn xuống tiếp.

Sau khi ăn xong, nhà bếp biến thành bãi chiến trường, cả người đều bẩn thỉu, thay bộ quần áo thứ hai, sau lần thay này, gian phòng lại trở thành chiến trường, Thiệu Kỳ Hải cũng toát mồ hôi hột.

Vất vả thu dọn quần áo xong, Thiệu Kỳ Hải định đưa bọn trẻ đến trường, nhưng vừa mới đi ra, hắn đã thấy Thiệu Trung đang ngồi nghịch nước, trong sân đầy nước, hầu hết số nước hắn xách về đã bị lãng phí.

Chỉ trong nửa ngày, Thiệu Kỳ Hải cảm thấy kiệt sức về cả thể chất và tinh thần.

Khó khăn lắm mới tiễn bọn trẻ ra khỏi cửa, Thiệu Kỳ Hải trở về nhà, từng bước chân của hắn vô cùng nặng nề.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ