Chap 312: Thuốc độc

176 12 0
                                    

Thiệu Kỳ Vân nở một nụ cười tàn nhẫn: "Hơn nữa cho dù con không thừa nhận, ta vẫn là mẹ của con, sự thật này không ai có thể thay đổi được! Đừng cho rằng bản thân có chút tiền đồ liền không biết trời cao đất rộng! Con vì cái gì mà có năng lực như vậy, còn không phải do ta cho sao, con được tung hô là thiên tài, còn không phải do ta sinh ra sao! "

"Không phải, tôi đã sớm bị bà giết chết từ lâu, tôi có tiền đồ là do mẹ Kinh Trập, không liên quan gì đến bà. Nếu không nhờ mẹ thì tôi cũng chẳng thể nói chuyện, chứ đừng nói đến những thứ khác. Bây giờ bà tới nhận tôi chỉ vì tôi là người của Quý gia, lại có thể kiếm tiền. Chung quy lại chỉ muốn ngồi không hưởng thụ, tôi sẽ không bao giờ cho bà cơ hội đó, bà không xứng!"

Lần đầu tiên Thiệu Trung nói hết những ý nghĩ giấu sâu trong lòng, cảm thấy toàn bộ cơ thể mình thư giãn biết bao.

Thiệu Kỳ Vân có chút sửng sốt, không nghĩ tới Thiệu Trung sẽ tự mình nói ra những lời này, trước đó cậu bé không phải rất nhát gan sao?

Đây cũng chính là điều Thiệu Kỳ Vân ghét ở Thiệu Trung, cô ta cảm thấy Thiệu Trung quá nhút nhát, chỉ cần nhìn chằm chằm là cậu bé có thể run lên vì sợ hãi, không nói được và rụt rè, lá gan quá nhỏ, trông giống như con chuột nhắt, cho nên mỗi lần nhìn thấy cậu bé lại càng thêm phiền.

Cô ta tưởng Thiệu Trung sẽ trốn sau lưng như trước, được Mục Kinh Trập và mọi người bảo vệ.

Nhưng cô ta không ngờ rằng Thiệu Trung lại tự mình đứng lên, bày tỏ suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, thậm chí còn nhìn thẳng vào cô ta, như thể cậu bé không còn sợ hãi cô ta nữa.

Rõ ràng lúc trước nhìn thấy cô ta, trên mặt cậu bé vẫn để lộ sự sợ hãi, mỗi lần như thế đều trốn ở phía sau Mục Kinh Trập.

Tại sao lần này lại không sợ? Thậm chí còn không khóc?

Thiệu Kỳ Vân vì sự cố ngoài ý muốn không nói nên lời, mà Thiệu Trung cuối cùng cũng nói ra những gì trong lòng mình, sau khi thở ra một hơi, cậu bé không khỏi nhìn về phía Mục Kinh Trập: "Mẹ, con nói đúng không?"

Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui mừng, biểu cảm cần được khen ngợi quá rõ ràng.

Mục Kinh Trập không chút do dự vỗ tay: "Tốt, Tiểu Trung nói rất đúng." Cô rất tự hào, thật sự rất mừng.

"Đúng vậy, Tiểu Trung nói rất hay." Thiệu Tây và Tiểu Bắc cùng nhau vỗ tay: "Sau này cứ như thế, đừng sợ!"

"Ừm, em không sợ nữa!"

Thiệu Trung nắm chặt tay nhỏ, nhìn thẳng vào Thiệu Kỳ Vân, không còn chạy trốn sợ hãi nữa mà đối mặt trực diện.

"Thiệu Trung thật lợi hại." Mục Kinh Trập xoa đầu Thiệu Trung, kịp thời khen thưởng cậu bé.

"Ừm." Thiệu Trung gật đầu khẳng định, vung nắm đấm nhỏ: "Chờ con lớn lên, không cần sự bảo vệ của mẹ và các anh chị nữa, ta có thể trực tiếp đánh ngã... đối mặt với bà ấy!

Thiệu Trung lúc này rất hâm mộ sức mạnh của Kinh Trập, nếu như cậu có sức mạnh như vậy, cái gì cũng không sợ nữa.

Nhưng nếu không thì cũng không sao: "Mẹ ơi, con muốn học đấm bốc từ cha, con muốn rèn luyện sức khỏe, trở nên mạnh mẽ hơn và đánh bại kẻ xấu! "

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ