Chap 296: Cưỡi ngựa

190 12 0
                                    

Ngày hôm sau, Thiệu Đông và Mục Hàn đi làm, Quý Bất Vọng trực tiếp đón Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc từ trong đoàn làm phim.

Suốt chặng đường Quý Bất Vọng cũng không nói sẽ đi đâu, cứ tỏ ra thần thần bí bí đi thẳng đến nơi cần đến, anh cũng nói rằng chắc chắn cô chưa đến đây bao giờ và thật bất ngờ - một trang trại ngựa tư nhân.

"Như thế nào? Có ngạc nhiên không?" Quý Bất Vọng chỉ vào trường đua ngựa: "Nếu như không tới có phải sẽ hối hận lắm không?"

Thật sự là một điều bất ngờ, không đến thì sẽ hối hận chết mất, bởi vì trước kia Thiệu bắc muốn học cưỡi ngựa, Mục Kinh Trập cũng rất có hứng thú.

Thiệu Bắc muốn học cưỡi ngựa vì trước đó đã có kịch bản gửi cho Thiệu Bắc, lần này là phim cổ trang, nhân vật trong đó khá tốt nhưng phải có biết cưỡi ngựa.

Cảnh cưỡi ngựa mặc dù có người đóng thế nhưng việc tìm người đóng thế cho trẻ em tương đối khó khăn, quan trọng hơn là có một số đạo diễn không muốn sử dụng người đóng thế.

Chính kịch bản này mà Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc quyết định học cưỡi ngựa để sau này không phải lo lắng về những cảnh như vậy, và cũng chính từ cuộc đối thoại của họ mà Quý Bất Vọng cuối cùng đã tìm được cảm hứng.

Đây cũng là lý do tại sao Mục Kinh Trập, như Quý Bất Vọng đã nói, không bao giờ có thể từ chối, Thiệu Bắc học cưỡi ngựa, Quý Bất Vọng có thể nhân cơ hội tiếp xúc với Mục Kinh Trập, vẹn toàn đôi bên.

"Đi thôi, hôm nay thư giãn một chút." Quý Bất Vọng dẫn Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc: "Bên đây là chuồng ngựa, bên kia là sân tập."

Quý Bất Vọng dẫn Mục Kinh Trập đến chuồng ngựa trước để chọn ngựa, ngựa bên trong tuy không nhiều lắm, nhưng chuồng ngựa được giữ sạch sẽ, hơn nữa những con ngựa trông có vẻ rất khỏe mạnh.

Trước đây Mục Kinh Trập chỉ được dắt ngựa ở cách khu du lịch hai lần, cả hai lần đều đi bộ, giá cả vô cùng đắt đỏ, những thứ còn lại cô chưa từng trải qua, dù sao giá cưỡi ngựa cũng không hề rẻ.

Nhưng lần này lại không cần phải lo lắng về chi phí, người điều hành trang trại đua ngựa là bạn của Quý Bất Vọng, thông thường việc kinh doanh phải đặt trước, chủ yếu mở cửa vì anh ấy thích cưỡi ngựa.

Trong thành phố thì khá nóng nhưng ở trường đua ngựa thì tốt hơn nhiều vì có nhiều cây xanh, dọc con đường trồng đầy cây xanh nên khí hậu ở trường đua ngựa khá mát mẻ.

Hơn nữa, việc cưỡi ngựa cũng không quá chú trọng đến trang phục cưỡi ngựa như thế hệ sau, quần áo phù hợp vận động là được, Mục Kinh Trập đúng lúc đang mang quần dài, quần áo thoải mái không cần thay, chỉ là xăng đan đang mang không phù hợp lắm.

May mắn thay Quý Bất Vọng đã sớm chuẩn bị, lấy ra đôi giày mà anh đã chuẩn bị từ lâu: "Đây là của em và Tiểu Bắc, không cần lo lắng, là mới."

Ngoài trừ giày còn có cả mũ: "Mũ cũng phải mang, nhớ giữ an toàn."

Mũ của Mục Kinh Trập là kiểu dành cho người lớn, còn mũ của Thiệu Bắc là dành cho trẻ em, nhỏ hơn một cỡ và tất cả đều là đồ mới.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ