Trong một năm qua, rất nhiều điều ước trong số 100 điều ước của Thiệu Đông đã thành hiện thực, nhưng cũng có một số điều ước sẽ phải mất rất lâu mới có thể thành hiện thực, chẳng hạn như có thể đến mộ của Bạch Lộ để thắp hương cho cô ấy.
Mục Kinh Trập đã ghi nhớ điều đó sau khi nhìn thấy nó vào năm ngoái, cô đã lên kế hoạch đưa bọn trẻ đến đó, nhưng cô không biết liệu năm nay mình có thể đi được hay không.
Chuyện này, nếu là trước kia, Mục Kinh Trập nhất định sẽ đưa bọn trẻ đến đó, nhưng bây giờ Thiệu Kỳ Hải đã trở lại, để Thiệu Kỳ Hải mang bọn trẻ đi sẽ thích hợp hơn.
Sau khi ăn xong bữa tối, Thiệu Kỳ Hải rửa xong bát đĩa rồi đi ra, nhìn thấy Mục Kinh Trập vẫy tay với hắn: "Tôi muốn nói với anh một chuyện."
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh tới đây trước đi."
Thiệu Kỳ Dương nhìn theo bóng lưng Thiệu Kỳ Hải và Mục Kinh Trập, cúi đầu đi ra khỏi sân, không muốn nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện thân mật.
Sau khoảng thời gian này, Thiệu Kỳ Dương cuối cùng cũng có thể cùng nhau đối mặt với hai người, ăn cơm cùng nhau và hòa hợp một cách tự nhiên.
Đương nhiên nói không thoải mái vẫn có, nhưng so với trước kia vẫn tốt hơn nhiều, Thiệu Kỳ Dương không hề do dự, nhất là khi nhìn thấy Mục Kinh Trập có ý định ly hôn, cô và Thiệu Kỳ Hải vẫn ngủ phòng riêng, không hề có dáng vẻ của một cặp vợ chồng.
Nhưng thời gian trôi qua, Mục Kinh Trập vẫn không ly hôn, cũng không có cơ hội ly hôn, mấy đứa bé đã ràng buộc cô lại, cộng thêm lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến trái tim Thiệu Kỳ Dương cũng dần dần phai nhạt đi.
Không dập tắt lửa lòng cũng không được, Thiệu Kỳ Hải đã trở lại, cứ cho là hắn thật sự ly hôn với Mục Kinh Trập, nhưng một người em chồng như anh ta cũng không thể vội vàng mà đuổi tới được, nếu không anh ta sẽ không biết mình sẽ bị nói thành dạng gì.
Anh em tranh giành một người phụ nữ, cũng không tốt hơn lúc Thiệu Kỳ Hải chết, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn.
Nếu Thiệu Kỳ Hải không còn nữa, mọi người sẽ chỉ bàn tán trong một khoảng thời gian, sau đó thì quên lãng đi, nhưng nếu Thiệu Kỳ Hải còn sống thì mọi người sẽ luôn nhớ đến anh ta.
Thiệu Kỳ Dương có thể đoán được Thiệu Kỳ Hải đang có ý đồ gì, nhìn hắn nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo, chăm sóc con cái, lo việc gia đình, làm những việc mà nhiều người đàn ông không làm được, anh ta đương nhiên biết Thiệu Kỳ Hải quan tâm đến điều gì.
Xem ra Thiệu Kỳ Hải thật sự đã quên Mục Tuyết, muốn cùng Mục Kinh Trập sống một cuộc đời êm ấm, nếu anh ta can thiệp vào, e là ngay cả anh em cũng không làm được.
Thiệu Kỳ Dương thật sự không thể vì tình yêu mà từ mặt anh trai thân yêu của mình, huống chi Mục Kinh Trập có thể cũng không chấp nhận anh ta.
Đúng hơn là Mục Kinh Trập sẽ không chấp nhận anh ta, từ đầu đến cuối cô chỉ coi anh ta như một người em chồng.
Ngay cả Quý Bất Vọng xuất sắc như vậy cũng phải chờ đợi, huống chi là anh ta, Thiệu Kỳ Dương cũng tự nhận thức được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Genel KurguTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...