Chap 242: Tuyết đối không nhận

422 27 1
                                    

Sau khi ngủ khoảng một giờ, Thiệu Trung tỉnh dậy, không biết đang mơ thấy gì, chỉ thấy cậu bé hét lên một tiếng 'Đừng khóc' rồi tỉnh dậy.

Tỉnh dậy đã nhìn thấy Mục Kinh Trập đang ôm mình, cậu bé khóc lớn: "Mẹ, con không muốn rời xa mẹ."

Xem ra, chắc chắn cậu bé đã gặp ác mộng bị Thiệu Kỳ Vân bắt đi, mọi người đã đoán đúng, ngoại trừ cảm thấy khó chấp nhận, Thiệu Trung còn sợ bị bắt đi và chia cắt với mọi người.

"Con muốn ở cùng với cha mẹ và các anh chị, con không muốn đi đâu hết."

"Không đi, không đi, không ai được phép mang con đi đâu hết."

Thiệu Trung bình tĩnh lại một chút, thấy Thiệu Đông và những người khác đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, cuối cùng cậu bé cũng đã nhận ra các anh chị cũng biết sự thật của mình.

Cậu bé có chút lo lắng nhìn bọn họ, vừa mở miệng đã thề thốt: "Anh cả, anh hai, anh ba, chị, em sẽ không hư, nếu em trở nên xấu xa, mọi người hãy đánh hãy mắng em, em sẽ không..."

Cậu bé muốn nói mình không thiết sống nữa, nhưng nhìn sang Mục Kinh Trập thì lập tức im lặng: "Em nhất định sẽ không học cái xấu."

Mọi người đều biết Thiệu Trung đang lo lắng cái gì, nghe Thiệu Trung nói xong, Thiệu Bắc không nhịn được nhéo mũi em trai một cái: "Chị tin em, nếu em dám học cái xấu, chị đây sẽ đánh mông em."

"Đâu chỉ có em là học cái xấu đâu." Thiệu Nam cũng cười lớn.

Thiệu Đông vỗ vai cậu bé: "Yên tâm, mặc dù bà nội nói như vậy, nhưng trên đời không có cái gì là tuyệt đối cả. Em xem có nhiều người rất xấu xa, nhưng cha mẹ của họ đều là người tốt, thậm chí còn là một người vĩ đại, mà một số người xấu vẫn có thể sinh ra những đứa con tốt, trong lịch sử cũng có ghi chép rất nhiều người như vậy, em được mẹ nuôi lớn lên, nếu không tin người khác thì cũng phải tin tưởng mẹ."

"Đúng vậy, đừng suy nghĩ nhiều nữa, em mà học được cái xấu thì anh cũng đã học được từ lâu rồi." Thiệu Tây cà lơ phất phơ lên tiếng, trong lòng tự nhủ rằng Thiệu Nam học cái xấu thì cậu còn tin, Thiệu Trung mà vậy thì cũng chỉ xếp sau Thiệu Nam.

Nói chung, Thiệu Trung sẽ xếp hạng năm nếu cậu bé thật sự học được cái xấu, không đến lượt cậu bé xấu thứ nhất.

"Học cái xấu làm gì!" Mục Kinh Trập nghe Thiệu Tây nói xong vẫn không ngừng gật đầu, lại không nhịn được gõ lên trán Thiệu Tây: "Cái này không thể so sánh được với nhau."

Nhìn thấy Thiệu Tây nhe răng, Thiệu Trung cuối cùng cũng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm, không còn lo lắng nữa.

Chỉ cần mẹ và anh trai không ghét bỏ cậu bé là được rồi, còn Thiệu Kỳ Hải... Thiệu Trung nhìn thấy ánh mắt ấm áp của hắn, mỉm cười.

Trước đây khi cậu bé cho rằng Thiệu Kỳ Hải là cha mình, cậu bé cũng sẽ giống như các anh chị em của mình, cảm thấy người cha phải có trách nhiệm, bỏ rơi bọn chúng là điều không tốt, nhưng hiện tại cậu bé biết không phải như vậy.

Lúc trước cậu bé rất sốc, không muốn gặp Thiệu Kỳ Hải, cảm thấy hắn đã lừa dối mình, nhưng sau khi bình tĩnh lại mới chợt phát hiện ra bản thân dám nghĩ như vậy là vì ỷ vào sự tốt bụng của Thiệu Kỳ Hải đối với mình.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ