Thiệu Kỳ Hải, người nói rằng mình có quen biết Quý Bất Vọng và muốn giúp tổ chức ăn mừng cùng nhau, nhìn hành động của Quý Bất Vọng, cảm thấy bản thân kém xa so với Quý Bất Vọng rất nhiều, anh vừa nói một câu như vậy, Mục Kinh Trập đã cười nói rất vui vẻ.
Sinh nhật của Quý Bất Vọng được tổ chức tại nhà, Quý lão gia đã lớn tuổi, không thể vì sinh nhật của hậu bối mà chạy tới chúc mừng được, cho nên cũng không có ai khác.
Đường Mặc Linh muốn chúc mừng cho Quý Bất Vọng, nhưng tiếc là anh ta không có cơ hội quay lại, bị Quý Bất Vọng đóng gói đi công tác.
Vào sinh nhật của Mục Kinh Trập, Quý Bất Vọng nói không muốn Mục Kinh Trập làm việc vất vả, lần này sinh nhật của anh cũng không cần Mục Kinh Trập và những người khác làm gì cho anh, tất cả đã có người chuẩn bị, mọi người chỉ việc ngồi chơi.
Bọn trẻ Thiệu Đông đều đã đến, chúng đã quen thuộc với nhà của Quý Bất Vọng, vừa tới đã ăn uống no say, còn đi đọc sách, Thiệu Kỳ Hải nhìn thấy sự quen thuộc của chúng, trở nên cảnh giác hơn.
Quý Bất Vọng nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải cũng rất khó chịu, hắn luôn có mặt mỗi khi anh định nói gì đó với Mục Kinh Trập, nhưng cũng không thể làm gì được, sau đó Thiệu Kỳ Dương cũng đến, không nói đến những thứ khác, bầu không khí rất sôi động.
Quý Bất Vọng tham lam muốn bọn trẻ lấy bài hát sinh nhật hát cho Mục Kinh Trập, sửa lại chủ ngữ rồi hát lại cho anh nghe.
Múa không được mà hát thì vẫn được, ăn bánh xong là đến phần tặng quà.
Mấy đứa trẻ chuẩn bị một món quà, Thiệu Kỳ Dương cũng mua, Thiệu Kỳ Hải vì để chứng minh rằng mình đến chúc mừng cho nên cũng mua quà, nhưng nó cũng là chọn đại.
Quý Bất Vọng cũng biết rằng chỉ cần nói một lời cảm ơn với bọn họ sẽ xong chuyện, sự quan tâm của anh nằm ở món quà của bọn trẻ và món quà từ Mục Kinh Trập, đặc biệt là quà của Mục Kinh Trập.
Thứ Mục Kinh Trập tặng có hình dáng như một cuốn sổ, Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Kỳ Dương đều có thể thấy được, trong lòng bọn họ thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại tò mò đó thật sự là một cuốn sổ sao?
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào nó, Quý Bất Vọng rõ ràng rất muốn xem, nhưng anh đã kìm lại, không mở nó ra, cố tình không cho bọn họ xem.
Sau khi nhận được quà của Mục Kinh Trập, Quý Bất Vọng đặt nó sang một bên và thay vào đó lấy ra một hộp khác: "Đây là quà đáp lễ."
"Quà đáp lễ? Làm gì có sinh nhật nào có quà đáp lễ." Mục Kinh Trập không nhận.
"Có quà đáp lễ." Quý Bất Vọng nhét vào cho cô, sau đó lấy ra năm món quà khác cho đám Thiệu Đông: "Mấy đứa Tiểu Đông cũng có phần."
Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Kỳ Dương đi lên một bước, nhưng Quý Bất Vọng nhún vai: "Hai người không nằm trong phạm vi khách mời, cho nên tôi không có chuẩn bị quà đáp lễ."
Nói tóm lại là hai người không phải khách của tôi, mà là mặt dày tìm tới.
Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Kỳ Dương tức thì tức, nhưng cũng không thể nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiksi UmumTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...