Chap 273: Ếch xanh tức giận

260 19 0
                                    

Không chỉ rửa chân cùng nhau mà còn rửa chân cho nhau? Lời này của Mục Kinh Trập đã làm cho Thiệu Tây và Thiệu Nam tức giận, đồng thanh từ chối: "Không được."

Bọn chúng cùng rửa chân còn không muốn chớ nói gì đến chuyện rửa chân cho nhau.

"Đêm nay nhất định phải rửa, cả hai phải nghe lời ta." Mục Kinh Trập dứt khoát nói.

Theo yêu cầu của Mục Kinh Trập, cả hai miễn cưỡng cởi giày và xỏ chân vào, nhưng cả hai đã hạ quyết tâm dù có rửa chân cùng nhau cũng sẽ không tha thứ cho nhau.

"Được rồi, bây giờ rửa cho nhau nào." Mục Kinh Trập tiếp tục.

Câu nói này lại khiến hai đứa trẻ tức giận, lần này không chỉ Thiệu Tây mà cả Thiệu Nam cũng khó có thể tiếp nhận.

"Con không muốn, mẹ ơi, con không rửa chân cho nó."

"Con cũng vậy, con thà đứng phạt còn hơn rửa cho anh ấy."

"Không được, ta muốn hai đứa phải rửa chân cho nhau ngay. " Mục Kinh Trập kiên trì nói.

Thiệu Tây nhìn Thiệu Nam, sau đó trực tiếp kéo tay Mục Kinh Trập: "Mẹ đánh con đi, mẹ đánh con đi, con biết con sai rồi."

Nói xong, cậu nắm lấy tay Mục Kinh Trập nói: "Đánh con đi, mẹ đánh con đi." Con nhà người khác nếu phạm lỗi sẽ bị đánh đòn liền, cậu hôm nay thà bị đánh còn hơn phải rửa chân cho Thiệu nam.

Đầu Mục Kinh Trập đầy những vạch đen: "Đánh gì mà đánh, đánh rồi hư đầu óc phải làm sao? Ta là cha mẹ văn minh, sẽ không tùy tiện đánh đòn con mình, ta rất văn minh đấy."

Nói xong cô cùng khỏi tay của Thiệu Tây, kết quả vừa thoát ra đã bị Thiệu Nam tóm lấy.

"Mẹ, lần này con thật sự đã phạm sai lầm, sau này con sẽ không tái phạm nữa, nhưng mẹ có thể không phạt như này được không? Con có thể viết giấy kiểm điểm."

Thiệu Nam có ý đồ bắt lấy tay Mục Kinh Trập, chớp chớp mắt, còn bĩu cái miệng nhỏ, cố ý dùng sự dễ thương tấn công Mục Kinh Trập, lại giả vờ dễ thương để thoát khỏi hình phạt chí mạng này.

Thiệu Tây sửng sốt, không ngờ lúc cậu định kéo Mục Kinh Trập lại nhìn thấy Mục Kinh Trập lùi lại một bước.

"Được rồi, những thứ này đều vô dụng cả, các con đi rửa cho ta."

Mục Kinh Trập thật sự gần như bị sự dễ thương của Thiệu Nam lay chuyển, Thiệu Nam bình thường là một đứa trẻ trầm tính, nhưng đôi khi lại hành động như một đứa trẻ dễ thương, thật sự có chút không đỡ nổi.

May mắn là cuối cùng cô đã tự nhéo mình, thành công khiến bản thân tỉnh lại, không hề có chút xao động nào.

"Nhanh lên." Mục Kinh Trập nghiêm mặt thúc giục.

Thiệu Tây và Thiệu Nam đầy tuyệt vọng, Thiệu Nam không thể tin được, không ngờ bản thân vứt bỏ liêm sỉ bày ra bộ dáng đáng yêu lại không có tác dụng.

Trên mặt cả hai tràn đầy nghi hoặc, Mục Kinh Trập tiếp tục thúc giục: "Mau lên, nước sắp nguội rồi, bình thường ta không thấy các con như vậy, lần này chậm rãi lề mề như vậy, có còn là nam tử hán không thế?"

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ