Triệu Lan nghe vậy bất đắc dĩ, thế chỗ cũng không được sao?
Mục Kinh Trập lắc đầu: "Nói bà canh chừng là để bà lấy công chuộc tội, nếu bà dám thả cô ta chạy trốn thì bà phải nhận lấy quả báo, chờ tôi bắt được Thiệu Kỳ Vân thì vẫn sẽ ra tay như cũ, đến lúc đó tôi có thể vi tức giận mà làm ra chuyện gấp đôi bình thường, cho nên tốt nhất là bà nên để ý đến cô ta."
Triệu Lan và Thiệu Kỳ Vân đúng là mẹ con, vừa ngu vừa xấu, Mục Kinh Trập cũng không lãng phí thêm lời nào nữa, nói xong liền rời đi.
Lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Đông đang ngồi ở ngưỡng cửa, một người bên trái một người bên phải, thấy cô đi ra thì cùng nhau đứng dậy.
"Sao Tiểu Đông lại ở đây?"
"Thằng bé nghe thấy tiếng động, sợ thu hút mọi người nên đứng ở cửa giải thích với người trong thôn rằng Thiệu Kỳ Vân chính là thủ phạm khiến thằng bé và Tiểu Nam bị bắt cóc. Cho nên em đang đi báo thù cho bọn nhỏ, mọi người nghe xong cũng rời đi."
Lúc Thiệu Kỳ Hải đi ra, Thiệu Đông đã đứng đó giải thích với mọi người và tất cả sau đó cũng đã rời đi. Nghe thấy điều này, mỗi người đều cho rằng Thiệu Kỳ Vân rất xứng đáng.
Thiệu Đông không hề nói dối nên rất bình tĩnh.
Nghe vậy, Mục Kinh Trập xoa đầu Thiệu Đông nói: "Tốt lắm, đi thôi."
Đôi khi người trong thôn Đại Đông có một số ý kiến thật sự khiến Mục Kinh Trập không thể phản kháng, cô ước gì có thể cùng bọn họ cãi nhau ba ngày ba đêm, cảm thấy bọn họ tuy rằng hơi cố chấp nhưng cũng rất mộc mạc và dễ thương.
Tiền chuộc thu được từ mọi người trong thôn cũng không dùng đến, sau khi lấy lại, Mục Kinh Trập đi đến trả lại từng người một, Thiệu Đông và Thiệu Nam cũng đi theo cảm ơn.
Mục Kinh Trập ghi nhớ lòng tốt và sự giúp đỡ này, Thiệu Đông, Thiệu Nam và những người khác cũng nên ghi nhớ nó.
Mục Kinh Trập tỉ mỉ nói chuyện với bọn trẻ, cho bọn chúng xem sổ sách, hy vọng bọn chúng có thể biết rằng thế giới này có rất nhiều bóng tối, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều ánh sáng ấm áp.
Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Đông đi về nhà và nhìn thấy một nhóm người đang lắng nghe trong góc sân.
Thiệu Nam nhìn thấy cũng không có trốn tránh, cười khúc khích, Thiệu Trung chạy tới ôm lấy Mục Kinh Trập: "Mẹ."
Thiệu Trung thật sự bị tổn thương, có lẽ cả đời cậu bé cũng sẽ không bao giờ quên được những lời nói ghê tởm và bẩn thỉu của Thiệu Kỳ Vân, cậu bé không thích Thiệu Kỳ Vân, cũng không muốn nhận mẹ.
Thiệu Nam thấy tâm tình cậu bé không ổn liền kéo cậu bé vào góc tường nghe, gần đến mức cơ bản có thể nghe được chân tướng.
Trong khi đám người Thiệu Nam khen đánh hay lắm, nói hay lắm, thì điều mà Thiệu Trung nhìn thấy là Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải coi trọng mình đến mức nào.
May mắn thay, cậu bé vẫn còn có mẹ thích mình: "Cảm ơn mẹ đã thích con."
Tiểu Bắc nghiêng đầu nói: "Tiểu Trung, chị cũng thích em đó nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficción GeneralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...