Ông thầy vừa đến đã mắng Triệu Lan, sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng cũng giúp nắn thẳng xương, trước khi làm đã tiêm một mũi cho Thiệu Kỳ Vân: "Sẽ đau, ráng chịu đựng một chút."
Thiệu Kỳ Vân nghĩ đến việc mình đã từng sinh con... Dù có đau đớn đến mấy, liệu có đau bằng lúc sinh con không?
Nhưng mà cũng không có sai, Thiệu Kỳ Vân không ngờ lại đau đến thế, suýt nữa làm cô ta đau đến chết mất, Thiệu Kỳ Vân thống khổ hét lên, ông thầy vì tiếng hét của cô ta mà không thể tập trung được, liền nhét lại đôi tất hôi hám của Mục Kinh Trập vào trong miệng cô ta.
"Kiên nhẫn một chút."
Chờ đến lúc tay chân trở lại chỗ cũ, cả người Thiệu Kỳ Vân giống như vừa được vớt ra khỏi nước, không còn phân biệt được là do dính nước từ trong chum hay là mồ hôi lạnh vì quá đau đớn.
Tuy nhiên, cô ta không phải là người duy nhất chịu khổ.
Mặc dù Thiệu Trung có vẻ như được an ủi nhưng thực tế lại không hề dễ dàng như vậy, đêm đó cậu bé sốt cao.
Bởi vì trạng thái bây giờ không tốt, luôn dựa dẫm vào Mục Kinh Trập, rất thiếu cảm giác an toàn nên Mục Kinh Trập đã phá lệ, đưa cậu bé đi ngủ cùng Thiệu Bắc, cô hát ru kể chuyện đủ thứ mới có thể dỗ cậu bé đi ngủ, nhưng đến nửa đêm vẫn còn sốt cao.
Cơn sốt lập tức lên tới 38 độ 6, Mục Kinh Trập một năm qua đã có chút kinh nghiệm nên cũng không vội bế Thiệu Trung đến bệnh viện, trước tiên cho cậu bé uống thuốc hạ sốt dành cho trẻ em, sau đó không ngừng ôm cậu bé, dỗ dành cậu bé, cho cậu bé cảm giác an toàn.
Sau khi vật lộn đến sáng sớm, cơn sốt của Thiệu Trung cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng do sốt cao nên ngày hôm sau nhìn bộ dáng của cậu bé ỉu xìu, bơ phờ.
Trước đây là Thiệu Kỳ Vân trốn Thiệu Trung không muốn gặp, bây giờ đến lượt Thiệu Trung trốn Thiệu Kỳ Vân không muốn gặp, Thiệu Trung thậm chí không muốn đi ra sân vì cậu bé sẽ nghe thấy giọng nói của Thiệu Kỳ Vân ở nhà bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên cậu bé từ chối một người như thế này.
Thiệu Trung tuy rằng không có tinh thần nhưng càng ngày càng cư xử ngoan ngoãn, nghe lời, nói gì cũng đồng ý, bảo ăn thì ăn uống thì uống, đám Thiệu Đông muốn chọc cho cậu bé vui, cậu bé cũng hợp tác cười theo.
Nhưng việc cậu bé phối hợp nghe lời như vậy khiến mọi người cảm thấy quá chua xót, sau đó mọi người không trêu chọc cậu bé nữa, để cậu bé yên tĩnh.
Ban ngày không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện có vẻ khá hơn, nhưng đến tối, Thiệu Trung lại lên cơn sốt, lần này còn tệ hơn đêm qua, sốt tới 39 độ, còn nôn mửa nhiều lần, cả người đầy đổ mồ hôi lạnh.
"Làm sao bây giờ?" Thiệu Kỳ Hải đêm qua lo lắng, nhưng Mục Kinh Trập lại bình tĩnh, ít nhất còn bình tĩnh hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy Thiệu Trung nôn mửa, cô lại có chút sợ hãi.
"Đưa thằng bé đến bệnh viện trước đi. " Mục Kinh Trập quấn Thiệu Trung trong chăn rồi bế đi, Thiệu Kỳ Hải vội vàng nói mình sẽ bế, nhưng Thiệu Trung bị bệnh nên có chút khó chịu, chỉ cần Mục Kinh Trập, không cần hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficción GeneralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...