Thiệu Tây và Thiệu Nam không muốn bị mọi người cười nhạo, cảm thấy nước lạnh dần, lại cộng thêm bốn người đang nhìn, dưới tiếng hô hào của Thiệu Bắc và Thiệu Trung, Thiệu Tây và Thiệu Nam cứng nhắc bắt đầu giúp nhau rửa.
Chúng thất vọng với anh cả, thất vọng và tức giận với Mục Kinh Trập, Thiệu Bắc và Thiệu Trung, nhưng... chẳng mấy chốc đã không giữ được biểu cảm, không khỏi muốn bật cười, mà Mục Kinh Trập và Thiệu Đông lại cảm thấy còn chưa đủ, đứng một bên chỉ đạo nên rửa thế nào, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn tận tình, từng kẻ hở của chân cũng đã được rửa sạch, đến lúc này Thiệu Tây và Thiệu Nam cũng đã phì cười.
Thiệu Tây là người đầu tiên không nhịn được, sau đó Thiệu Nam cũng không nhịn được, hai người cười lớn: "Đừng cào em!"
"Em mới là người đừng cào anh, em cố ý."
"Ai cố ý? Chân thúi của anh em mới không thèm chạm vào."
Vừa nói, hai người bắt đầu cù nhau, mục tiêu là cù cho đối phương cười trối chết, hai người hành động giống nhau, cùng nhau ngồi cười ha hả.
Mục Kinh Trập hài lòng gật đầu, để cho hai đứa trẻ rửa chân cho nhau, cô buồn cười đến mức xấu hổ không dám nhìn.
Nhìn hai đứa trẻ cùng nhau cười nói, Mục Kinh Trập hài lòng gật đầu, xem ra thủ đoạn quanh co của mình vẫn có tác dụng, về sau có thể sử dụng được.
Mục Kinh Trập hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng đứng dậy, không quên ôm Thiệu Bắc và Thiệu Trung, đồng thời yêu cầu Thiệu Đông rời đi, thì ra cảm giác của cô không có sai, cô vừa rời khỏi Thiệu Tây và Thiệu Nam lập tức tiến vào ẩu đả, nước rửa chân bắn tung tóe.
"Đừng hất nước nữa, nước dính vào miệng em rồi, bẩn quá."
"Không chỉ em mà anh cũng ăn rồi này."
Hai người nếm phải nước rửa chân của nhau cho nên buộc phải làm hòa, vâng, mới vừa cười đã làm mặt xấu xí, có chút xấu hổ không nói thành lời.
"Được rồi, làm hòa là tốt rồi, từ giờ trở đi giúp nhau rửa chân sẽ trở thành một cách thông thường để xoa dịu mối quan hệ sau khi hai đứa cãi nhau. Mỗi khi cãi nhau sẽ lại như thế này, giúp nhau rửa chân cho tới khi làm hòa thì thôi."
Mục Kinh Trập nhìn thấy kết quả của Thiệu Tây và Thiệu Nam, cảm thấy phương pháp này rất hay, đáng để giữ lại.
Mục Kinh Trập hài lòng, nhưng Thiệu Tây và Thiệu Nam lại cảm thấy vô cùng điên rồ, ngay cả Thiệu Đông và Thiệu Bắc cũng không thể tiếp nhận được.
"Không được, mẹ." Thiệu Tây hét lên, Thiệu Nam gãi đầu: "Mẹ, phương pháp này có chút..."
"Có chút quá tốt phải không? Có phải con thấy ta giống thiên tài rất lợi hại đúng không?" Mục Kinh Trập cười trả lời.
Thiệu Đông và những người khác: "..." Không, không phải.
Thiệu Đông, Thiệu Bắc và Thiệu Trung mới vừa cười nhạo Thiệu Tây và Thiệu Nam, bây giờ lại cảm thấy bản thân cũng có nguy cơ.
Mục Kinh Trập nhìn vẻ mặt của bọn trẻ rồi nói: "Tiểu Đông, Tiểu Bắc và Tiểu Trung sau này cãi nhau cũng sẽ sử dụng phương pháp này."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Algemene fictieTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...