Đây là lần đầu tiên người của đồn cảnh sát nhận được loại báo án như vậy, cô dâu nuôi từ bé đã xuất hiện từ lâu, dù biết điều đó là không hợp lý và trái pháp luật nhưng mà nếu rời khỏi nhà chồng thì cuộc sống của những cô bé kia cũng lâm vào khó khăn.
Cho nên trong tình huống bình thường, bọn họ không quản được, nhưng không ngờ Mục Kinh Trập lại trực tiếp đến báo cáo vụ việc.
"Nói một cách nghiêm trọng thì bọn họ là bọn buôn người, lừa bán trẻ em và phụ nữ là một vấn đề rất nghiêm trọng, hôm nay cô ta mua một cô dâu nuôi từ bé, nhưng nếu không hài lòng thì ngày mốt cô ta có thể bán đứa trẻ đi nơi khác. Có lần đầu rồi cũng sẽ có lần hai, lá gan ngày một lớn, mọi người có thể thấy việc đó là bình thường nhưng cứ bán mãi như thế sẽ ra hệ thống gì, nhất định phải ngăn từ trong trứng."
Mục Kinh Trập thấy chị dâu Thiệu can đảm như vậy, chỉ sợ trước đây đã từng thấy Triệu Lan bán Thiệu Bắc, nói là cho người nhưng thật ra là đã bán đi, cái tốt không chịu học, chị dâu Thiệu lại học những điều xấu.
"Hơn nữa lần này chị dâu Thiệu thật sự muốn tìm người giúp mình làm việc, ngày nào cũng bị đánh mắng, đây hoàn toàn là ngược đãi. Tôi sợ nếu tiếp tục thì đứa trẻ sẽ chết mất, mà cứ coi như không chết người đi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà cứ bắt nó làm việc mãi thì đó chính là một hình thức sử dụng lao động trẻ em trá hình! Nếu mọi người ai cũng nhao nhao học theo và cho rằng đó là chuyện tốt thì tôi không dám nghĩ tương lai sẽ ra sao nữa."
Rất nhiều chuyện và tội ác cũng bắt đầu từ như thế này.
Người dân ở thôn Đại Đông nhìn chung vẫn lương thiện và tốt bụng, nhưng lợi ích đặt lên hàng đầu, người học cái xấu sẽ càng dấn sâu vào trong, thời đại này có rất nhiều người nghèo đến mức không có miếng ăn hoặc phải bán con của mình, bọn họ mà học theo chuyện này thì coi như chấm hết.
Mục Kinh Trập nói đến đây, cảnh sát ở đồn cảnh sát lập tức nghiêm túc: "Chúng tôi đã hiểu tình huống mà đồng chí đề cập, chúng tôi sẽ điều tra và xử lý kịp thời."
Mục Kinh Trập yên tâm trở về thôn, khi cô quay về trời đã nhá nhem tối, một nhà chị dâu Thiệu hình như đang ăn tối, mà Tiểu Chiêu Đệ thì vẫn ở chỗ cũ.
Đúng thật là không muốn cho Tiểu Chiêu Đế ăn gì, Mục Kinh Trập thở dài, xoa đầu cô bé: "Đừng đứng đó mãi, mỏi thì cứ ngồi đi."
Mặc dù trước đây Lý Chiêu Đệ không làm cô dâu nuôi từ bé, cũng không bị đánh nhiều như vậy, nhưng những khổ cực mà bà ấy phải trải qua chắc chắn không kém Tiểu Chiêu Đệ, Mục Kinh Trập nhìn cô bé, có lẽ vì tên của cô bé, cô luôn có cảm giác như mình đang nhìn thấy mẹ mình khi còn nhỏ.
Khi đó cô còn chưa sinh ra, thậm chí còn không ở cùng thời gian và không gian nên không giúp được gì, nhưng cô bé Chiêu Đệ này thì có thể, cho nên cô biết rõ chị dâu Thiệu để cô bé ở đây, thật ra là muốn cho bọn cô xem. Cô làm sao có thể không thấy chút tâm tư đó của chị dâu thiệu, cô chỉ có thể chấp nhận trúng chiêu bởi vì không thể bỏ mặc Tiểu Chiêu Đệ chịu đói chịu rét ở ngoài này, cũng may là Mục Kinh Trập đã báo cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...